• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt Giống Tâm Hồn - Dành cho tuổi Teen 2
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 38
  • Sau

Trở về thời thơ ấu

Khi bước chân ra đi từ ngôi nhà yên ắng của tuổi thơ, bạn sẽ thấy không gì quý giá bằng nụ cười và tình cảm của bạn bè.

- Hilaire Belloc

L

ần đầu tiên Jim và tôi gặp nhau là lúc cả hai cùng lên sáu tuổi và chúng tôi đã nhanh chóng thiết lập một tình bạn thân thiết. Năm đó, chúng tôi đã có kỳ nghỉ hè thú vị ở bờ biển phía nam Boston – nơi gia đình Jim đang sinh sống và là nơi mà vào mùa hè hằng năm, gia đình tôi đều đến nghỉ mát.

Suốt kỳ nghỉ, chúng tôi thường đi chân trần trên nền cát nóng bỏng và dưới cái nắng chói chang như đổ lửa. Kết quả là đôi chân và cánh tay tôi bị rám nắng, đen sạm như thỏi sô-cô-la còn mái tóc thì cháy nắng, vàng hoe.

Khi cả hai lên mười tuổi, chúng tôi - với tư cách là những “tân binh” - đã cùng nhau tham gia câu lạc bộ đua thuyền ở địa phương. Năm mười một tuổi, chúng tôi cùng theo học tại một ngôi trường trung học dành cho nam sinh ở Hampshire. Kể từ đó, chúng tôi phát hiện ra cả hai có chung nhiều sở thích mới: những chuyến du lịch chèo thuyền thâu đêm, các đêm lửa trại và đặc biệt, cả hai đều thích mùi vị thơm nồng của cỏ cây.

Năm mười lăm tuổi, cả Jim và tôi đều là những học sinh giỏi của trường. Sau một năm miệt mài học tập và đạt kết quả cao, cả hai quyết định sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch xuyên quốc gia. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè ở Nove Scotia và ở Quebec trên một căn nhà gỗ cũ kỹ. Để có thể chi trả cho hành trình của mình, đến mỗi địa phương, chúng tôi đều tìm việc làm thêm để có thêm thu nhập.

Vào mùa hè năm 1956, Jim và tôi cùng làm việc tại một xưởng gỗ ở bang Washington. Mùa hè năm sau, chúng tôi làm việc cho một câu lạc bộ dành cho nam giới ở khu nhà ổ chuột của Luân Đôn và sau đó cùng buôn bán ở New Hampshire.

Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, hai chúng tôi lại có dịp tiếp tục cùng đi nghỉ hè ở vùng Central America trên một chuyến tàu lửa loại nhỏ, băng qua khu rừng rậm nhiệt đới ở Guatemala. Điểm đến của chúng tôi là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp và yên bình ở Mayan Indians. Đó thật sự là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong thời niên thiếu của chúng tôi.

***

Năm sau, cả hai chúng tôi đều có việc làm và chỗ ở ổn định. Jim trở thành giáo viên của một trường học ở South Berwick, còn tôi làm phóng viên và sinh sống ở Boston. Trong cùng một năm, cả hai chúng tôi lập gia đình và đều có hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu, một trai, một gái. Giờ đây, các con chúng tôi đều khôn lớn và yên bề gia thất.

Tuy sống ở hai vùng khác nhau, cách trở về mặt địa lý và rất ít khi có dịp gặp nhau nhưng vào dịp Giáng sinh hàng năm, chúng tôi vẫn luôn gửi tặng nhau những tấm thiệp xinh xắn với những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhiều năm trôi qua, nhiệt huyết của tuổi trẻ dần phai nhạt và chúng tôi đã nếm trải đủ thành công lẫn thất bại trong đời. Giờ đây, mái tóc bồng bềnh vàng hoe của Jim ngày nào đã chuyển thành màu trắng bạc như cước, còn tôi đã trở thành một ông lão hói đầu.

***

Vào một buổi sáng nọ, cả Jim và tôi đều có cùng suy nghĩ muốn mở ra trang mới cho phần đời ngắn ngủi còn lại của mình. Chúng tôi quyết định nghỉ hưu, đồng thời giữ liên lạc và gặp gỡ nhau thường xuyên hơn.

Một dịp tình cờ, tôi biết được thông tin về dự án nghiên cứu loài khủng long hóa thạch tại một vùng đất hoang vu ở Argentina của một nhóm các nhà khảo cổ học nổi tiếng. Họ đang cần vài người tình nguyện trong cuộc nghiên cứu này. Những người tình nguyện chỉ cần mang theo lều vải, túi ngủ nhưng phải chấp nhận sinh hoạt ở vùng đất hẻo lánh, thiếu thốn tiện nghi và không điện đài.

Tôi gọi điện thoại báo cho Jim biết thông tin trên. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả hai quyết định sẽ đăng ký tham gia cuộc thám hiểm này.

Hai chúng tôi cùng nhau đóng cọc dựng lều trên vùng đất đá cát bụi khô cằn dưới chân dãy núi Andes, cũng giống như ngày xưa hai đứa cùng đi du lịch cắm trại ở Quebec. Suốt hai tuần liền, chúng tôi cùng nhau đi bộ qua vùng sa mạc tìm những xương hóa thạch của các loài vật đã chết cách đây khoảng hai triệu năm. Đó là các khung xương màu vàng ngà chôn vùi dưới lớp cát trắng.

Tôi và Jim chỉ mang theo bi-đông chứa nước uống và vài khoanh pho-mát trong ba lô. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi ngủ trong những chiếc túi ngủ mà cả hai đã chuẩn bị từ trước chuyến đi.

Chuyến đi thú vị này đã giúp chúng tôi có được cảm giác được sống lại thời thơ ấu thêm một lần nữa! Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi trong đời có được một người bạn tâm đầu ý hợp như Jim.

- Timothy Leland