Công việc có thể chờ đợi khi bạn ngắm cầu vồng cùng con, nhưng cầu vồng sẽ không biết đợi nếu bạn mắc bận công việc.
- Khuyết danh
T
ôi thích câu nói nổi tiếng của nhà thơ William Stafford: “Chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều hơn khi được vui chơi cũng như khi nỗ lực vượt qua những thử thách của cuộc sống thay vì chỉ thẳng tiến trên một lối đi hẹp”.
Tôi cùng gia đình nhỏ của mình sống ở Seattle. Các con tôi đều đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mỗi năm, vào mùa hè, gia đình tôi đều cùng nhau về thăm quê ngoại ở Boise. Chúng tôi lái xe chầm chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường và lắng nghe những câu chuyện thần thoại Hy Lạp được phát qua băng ghi âm. Ngoài ra, chúng tôi còn kể cho nhau nghe những giấc mơ của mình đêm trước, về những bữa ăn ngon mà mình đã thưởng thức hoặc bàn luận về những trận bóng chày mà các con tôi tham gia.
Thế nhưng năm nay, vì bận việc nên Greg – chồng tôi – không thể cùng đi với cả gia đình. Theo dự tính, tôi phải mất khoảng chín tiếng đồng hồ để lái xe đưa bốn đứa con hiếu động về thăm quê ngoại.
***
Vài ngày trước khi chúng tôi khởi hành, chú cừu non Banner đã chào đời. Nhưng thật đáng thương cho Banner, mẹ của chú đã qua đời ngay sau khi hạ sinh chú. Trước tình hình đó, tôi phân vân không biết nên để Banner ở nhà cho chồng tôi chăm sóc hay mang nó theo. Sau hai ngày suy tính, cuối cùng tôi quyết định sẽ mang Banner theo vì Greg không thể vừa làm việc vừa chăm sóc chú cừu non mất mẹ này được.
Vậy là trong chuyến đi năm nay của tôi có thêm một con cừu non, năm chiếc xe đạp, thức ăn dự phòng và những vật dụng cần thiết cho chú cừu non. Cứ mỗi tiếng đồng hồ tôi lại dừng xe một lần để Banner và lũ trẻ nô đùa cùng nhau. Tất cả chúng tôi đều khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên để rồi cùng trở vào xe và tiếp tục cuộc hành trình.
Hành trình dài khiến mấy mẹ con tôi mệt lả. Ở những đoạn đường vắng, tuy vẫn rất tập trung vào tay lái nhưng tôi có cảm giác mình lái xe hơi nhanh và có phần mạo hiểm. Đến giữa trưa, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi ở một tiệm bán thức ăn nhanh, lòng chỉ mong sớm vượt qua được chặng đường dài đăng đẵng. Thế nhưng sau đó, thay vì chạy xe một mạch đến Boise như mọi năm, chúng tôi quyết định trọ lại một khách sạn nhỏ ở Baker. Sáng sớm hôm sau, mấy mẹ con tôi thả bộ trên một con đường nhỏ, ngắm cảnh mặt trời rồi ghé vào một quán ăn bình dân bên đường và thưởng thức những ổ bánh mì có mùi quế ngon tuyệt.
Khi mặt trời lên cao, chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi. Nhìn qua cửa kính, tôi nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ bên đường cùng cuộc sống yên bình trong các thôn làng. Ôi! Cuộc sống thật giản dị và yên bình biết bao!
Cuối cùng, đoạn đường dài dằng dặc cũng kết thúc; mẹ con tôi có mặt tại nhà ông bà ngoại vào trưa ngày hôm đó. Tuy hơi mệt và choáng váng nhưng tôi cảm thấy tự hào về mình trong chuyến đi này.
***
Chuyến đi lần đó đã làm thay đổi nhận thức của tôi về cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được lặng ngắm cảnh nơi quê nhà hay được bước lang thang trên những con đường quen thuộc, đi qua những cánh đồng lúa mì bạt ngàn vào buổi chiều tà. Dù năm nào tôi cũng về quê nhưng cảnh vật mỗi năm đều đổi khác khiến tôi có cảm giác như mình đang có được những trải nghiệm mới vậy.
Bạn có bao giờ dừng xe lại bên một mé sông để cảm nhận dòng nước mát lạnh đang chảy dưới chân mình không? Thế giới quanh ta không ngừng thay đổi. Nhưng bạn có cho rằng nó sẽ chờ đợi bạn hoàn thành mọi nghĩa vụ trong cuộc sống riêng tư của mình rồi mới thưởng thức không? Thiên nhiên ẩn chứa một sức mạnh vô hình và có khả năng mang đến cho con người những bài học thú vị và sâu sắc. Những bài học này sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta một cách trọn vẹn.
Khi nhìn ngắm các con tôi và chú cừu con Banner ngủ say trên cánh đồng lộng gió sau nhà, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng trên hết, tôi hiểu rằng những chuyến đi như thế này sẽ trở thành ký ức tuổi thơ tươi đẹp của các con tôi và sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng suốt những năm tháng về sau.
- Nancy Blakey