• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt Giống Tâm Hồn - Dành cho tuổi Teen 2
  3. Trang 29

Cây sồi già

Trong tuổi thơ của mỗi chúng ta đều có một khu vườn, là chốn quyến rũ, nơi màu sắc trở nên tươi thắm hơn, làn gió thổi cũng nhẹ nhàng hơn, và buổi sớm như ngát hương hơn mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại trong đời.

- Khuyết danh

T

uổi thơ tôi gắn liền với những kỷ niệm về khu rừng hoang sơ trải dài đến 20 hécta thuộc địa phận High Point, North Carolina. Bất kỳ người dân nào ở đây cũng đều có thể kể cho bạn nghe câu chuyện về những khu rừng ấy. Đó là nơi trẻ con trong vùng tụ tập lại chơi đùa với nhau sau mỗi chiều tan học. Trong khi đó, vào mùa hè, hầu như cả ngày chúng tôi đều trốn trong rừng. Chúng tôi chơi trò đánh trận giả bằng cách lấy thảm lá mục làm trận địa, lấy thân cây làm pháo đài, đào công sự ngầm dưới lòng đất và dựng cả chòi canh trên cây.

Khi ở trong rừng, chúng tôi còn bắt rắn, các loại ếch nhái và những loài cá sống trong các hồ gần đó. Chúng tôi làm lễ kết nghĩa huynh đệ rồi ngay sau đó lại phá vỡ mối quan hệ hữu nghị này. Chúng tôi bày tỏ sự thân thiện với các huynh đệ của mình, chiến đấu chống lại phe địch và cho rằng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Có một nhánh sông nhỏ ngăn cách giữa khu đất của chúng tôi với bìa rừng. Đó cũng chính là đường biên giới phân chia thế giới có tầm kiểm soát của bậc phụ huynh, trường lớp, điểm số và những nỗi lo lắng vẩn vơ về mụn trứng cá với một thế giới của riêng chúng tôi, nơi chúng tôi được làm những gì mình thích mà không phải chịu bất kỳ sự kiểm soát nào. Cũng như khu rừng, con sông đó đóng vai trò rất quan trọng trong tuổi thơ của chúng tôi. Nó đã trở thành một “Dòng Sông” viết hoa trong lòng những đứa trẻ lớn lên từ khu rừng ấy.

Khu rừng của chúng tôi có những cây sồi lâu năm, thân cây to và tròn. Vỏ cây xù xì, nứt nẻ vì có những vết khắc ngày tháng và chữ cái viết tắt tên người chằng chịt. Đó là tên của những đôi lứa yêu nhau, của những người một mình lang thang đến đây và của cả những học sinh trong vùng. Trên thân cây còn khắc cả tên của những cậu nhóc thường hay quanh quẩn trong rừng. Đó là những cậu bé mà tấm giấy phép lái xe khiến cậu quan tâm nhiều hơn các cô bạn gái cùng lớp.

Theo thời gian, một vài vết khắc đã trở nên mờ nhạt đến mức không còn đọc được nữa. Thân cây cũng phình to hơn và tạo ra vô số vết nứt. Theo trí nhớ của tôi thì ngày tháng xưa nhất được khắc trên cây là “1918”. Ngay cạnh con số đó là những chữ cái viết tắt mà nhiều người lớn cũng không thể đoán được nghĩa.

Như nhiều người khác, tôi và Timmy Lassiter cũng khắc hai chữ cái WW trên thân cây sồi già. Cả hai rất thích thú bởi hai chữ WW ấy tượng trưng cho chúng tôi – hai chiến binh còn lại của thế giới.

Suốt từ năm học lớp 2 cho đến hết năm lớp 12, Timmy và tôi thường đi đến trường trên con đường chỉ còn trơ lại những gốc cây. Hai chúng tôi biết rõ lối đi này hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong vùng. Chúng tôi biết rất rõ ở đâu có nhiều thỏ, nơi nào bầy sóc tụ tập, hay có thể tìm những cây thông tuyệt đẹp cho lễ Giáng sinh ở khu vực nào. Cả hai nắm rõ ngọn cây nào có thể làm nơi quan sát hướng di chuyển của quân địch rõ nhất. Chúng tôi còn bắt chước tiếng chim để làm hiệu khi liên lạc với nhau và chọn những gốc cây đã bị chặt làm nơi cất giấu thư từ. Tất nhiên, quân địch mà chúng tôi nói đến ở đây chính là những đứa bạn khác ở bên kia “chiến tuyến”.

Cả Timmy và tôi đều không biết rằng hai chữ cái WW giản đơn ấy lại trở thành dấu mốc quan trọng cho cuộc đời của cả hai. Hai chữ cái ấy là minh chứng của một tình bạn thắm thiết sẽ còn mãi trong lòng chúng tôi bất kể khoảng cách về không gian và thời gian. Chúng tôi đã cùng nhau kết nghĩa huynh đệ nhưng vì cả hai đều không dám cắt máu ăn thề nên mỗi đứa đã khắc lên cây sồi một chữ cái W. Khi Timmy đang khắc chữ thì lưỡi dao trượt dài và làm tay cậu ấy chảy máu. Timmy quệt máu vào những chữ cái vừa được khắc làm cho những vết khắc ấy chuyển từ màu trắng đục sang màu nâu nhạt. Suốt nhiều năm, chúng tôi nói với các bạn của mình là chúng tôi đã dũng cảm cắt tay mình để chứng minh cho tình bằng hữu thắm thiết của đôi bên. Và từ ngày “cắt máu ăn thề” ấy, chúng tôi không bao giờ nghỉ chơi với nhau cũng như không bao giờ làm trái lại lời thề bên cây sồi già.

Theo thời gian, tình yêu mà tôi dành cho khu rừng không bao giờ phai nhạt.

Ngày nay, một số lượng lớn cây trong rừng đã bị chặt. Từ xa, bạn đã có thể nhìn thấy dòng sông đang lững lờ trôi. Những cậu bé không còn nơi để ẩn nấp trong các trò đánh trận giả và cũng không thể nép mình trong những bụi cây để trốn khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng cây sồi già vẫn còn đó. Có thể sẽ có một vài cậu bé nhìn chằm chằm vào hai chữ WW trên thân cây, đưa ngón tay lần theo vết khắc của con số 1973 và tự hỏi ý nghĩa của chúng là gì. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai trong số các cậu bé này có thể tìm thấy câu trả lời.

Tôi và Timmy vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và thư điện tử. Từ khu rừng tuổi thơ, chúng tôi đã rẽ theo những con đường khác nhau nhưng cuối cùng lại đến gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi vẫn áp dụng những bài học đã học được từ khu rừng mỗi khi phải băng qua suối hay vượt đèo. Chúng tôi luôn sẵn lòng bày tỏ tình yêu thương và không ngần ngại nói dối trong những tình huống cần thiết. Chúng tôi vẫn cho rằng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Giờ đây, tôi biết đến những khu rừng rộng lớn hơn. Trong các khu rừng đó, những con sông cũng không nhỏ hẹp như con sông ngày xưa. Nó mang đến cho tôi những khám phá thú vị về các vùng đất cổ xưa bị thời gian vùi lấp. Tôi nhận ra rằng chỉ trong những khu rừng đủ rộng thì người ta mới có thể tìm thấy những câu chuyện xa xưa cùng những ký ức đã phai mờ.

Trong những cuộc phiêu lưu của tôi, hình ảnh cây sồi già với thân cây to tròn trở đi trở lại với biết bao kỷ niệm đẹp. Nhiều khi tôi mong được về khu rừng ấy, được sống lại tuổi thơ nghịch ngợm hoặc chỉ để tìm lại một khoảng trời riêng đã bị bỏ quên của mình. Và trong ký ức ấy, hình ảnh cây sồi già vẫn sững sững và vẫn tỏa rợp bóng mát như ngày nào. Trên thân cây vẫn chi chít vết khắc của những cậu nhóc nghịch ngợm, chứa đựng cả một thời hồn nhiên và tươi đẹp của những ai đã từng sống ở đó.

- T. Edward Nickens

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 38
  • Sau