Không gì ngăn được người có thái độ đúng đắn đạt được mục đích của mình, và không gì có thể giúp kẻ thiếu lòng quyết tâm và thờ ơ với sức mạnh vô hình này đạt được ước mơ, dù là nhỏ nhoi đến mấy.
- Thomas Jefferson
Đ
ến bây giờ, tôi vẫn tin rằng cuộc đời tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào lòng biết ơn và việc biết nắm bắt cơ hội mà cuộc sống mang lại cho mình.
Bố mẹ tôi đều là người Mỹ gốc Ấn Độ sống ở Idabel, Oklahoma. Khi còn nhỏ, cả hai người đều là nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc và bố tôi đã từng bị một thầy giáo đánh chỉ vì ông sử dụng tiếng mẹ đẻ ở trong trường.
Nhưng thật may mắn là tôi đã được sinh ra ở Chicago. Bố mẹ tôi gặp nhau khi mẹ tôi xuống miền Nam Chicago học nấu ăn. Suốt thời gian quen nhau, cha thường đưa mẹ đến những nhà hàng nổi tiếng trong vùng để bà học cách nấu các món ăn miền Nam. Và thật sự là mẹ tôi đã trở thành một đầu bếp siêu hạng!
Sau khi kết hôn, cha mẹ tôi chuyển về miền Tây Chicago sinh sống. Mọi thứ đều trở nên khó khăn khi bố mẹ tôi không tìm được công việc đúng chuyên môn của mình. Cuối cùng, bố mẹ tôi phải làm công nhân cho một công trường xây dựng. Dù đã làm việc rất vất vả nhưng gia đình tôi vẫn phải sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước. Mỗi lần các bạn tôi đến chơi, mẹ thường đãi chúng tôi bằng những món bánh làm bằng nguyên liệu rẻ tiền. Tôi rất xấu hổ với bạn bè về điều này và tự nhủ nhất định sau này mình sẽ trở thành một người thật giàu có.
Vào mùa hè, thời tiết nóng bức kéo dài nhiều tuần lễ khiến căn hộ của gia đình tôi trở nên ngột ngạt quá sức chịu đựng. Trước tình hình đó, bố mẹ quyết định đưa anh em tôi về sống nhờ bên nhà ngoại – một ngôi nhà trống hoác theo đúng nghĩa. Vào ban đêm, tôi có thể ngắm sao trên trời khi nằm trên chiếc giường cũ kỹ của ông ngoại. Những lúc đó, tôi thường tự hỏi: “Cuộc đời mình sẽ sáng rực như những ngôi sao đang tỏa sáng trên trời kia hay sẽ sớm vụt tắt và chìm vào khoảng không tối đen như một vài ngôi sao khác?”.
Quyết định rằng cuộc đời mình phải tỏa sáng, tôi quyết tâm thực hiện cho bằng được ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình trong lĩnh vực buôn bán nữ trang Ấn Độ và một số dịch vụ khác. Tất nhiên, việc kinh doanh của tôi đã gặp không ít thử thách do tôi thiếu kinh nghiệm làm ăn lẫn vốn liếng đầu tư… Thế nhưng, ngay cả trong hoàn cảnh đen tối nhất, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng ước mơ của mình. Có những lúc tôi túng thiếu đến mức phải cầm cố nữ trang của vợ để trả tiền thuê nhà và bán đi chiếc xe duy nhất của gia đình để trả lãi ngân hàng.
Quyết tâm làm lại từ đầu, tôi đi đến tất cả các ngân hàng trong vùng để vay tiền. Nhưng vì tôi không có tài sản thế chấp, không có kinh nghiệm, cũng như không có ai bảo lãnh nên không có nơi nào chấp thuận. Thật may, cuối cùng, một giám đốc ngân hàng ở Chicago đã tin tưởng cho tôi vay số tiền 10.000 đô-la chỉ với vật bảo lãnh duy nhất là chữ ký của tôi. Với số tiền này, tôi quyết định sẽ mở một cửa hàng ăn. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được thừa hưởng niềm đam mê nấu ăn từ mẹ. Không những thế, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh em tôi luôn ao ước được đến ăn ở nhà hàng mình yêu thích – nhà hàng thịt sườn của gia đình Eddie kế bên trạm xe lửa Logan Square ở phía Bắc Chicago. Mỗi lần đi qua nhà hàng đó, tôi luôn bị cuốn hút bởi những miếng thịt sườn bốc khói trên bếp than hừng hực đỏ. Tôi rất thích mùi thơm của loại nước xốt rưới trên những miếng sườn ấy. Tôi tin chắc rằng trên đời này không có bất kỳ thứ gì có mùi thơm đặc biệt như thế!
Vào năm 1994, tôi đã quyết định mở một tiệm ăn ở một thị trấn nhỏ phía Bắc Hayward. Khi đó, mọi người cứ nghĩ là tôi thật ngốc nghếch khi kinh doanh ăn uống ở một thị trấn chỉ có 1.800 nhân khẩu như vậy. Họ cho rằng tôi nên chọn địa điểm ở Memphis vì nơi đó có tiềm năng kinh doanh ẩm thực. Thế nhưng, một lần nữa, tôi lại quyết định làm theo ý hướng của riêng mình.
Đến cuối mùa hè năm đó, nhà hàng Famous Dave’s của tôi đã phục vụ gần 6.000 lượt khách mỗi tuần trong một thị trấn chỉ có 1.800 dân! Rất nhiều thực khách đã lặn lội hàng trăm cây số đến để thưởng thức món thịt sườn nướng nổi tiếng của tôi. Điều đáng nói là chúng tôi không bao giờ quảng cáo! Tất cả đều nhờ mọi người truyền miệng cho nhau.
Ngày nay, tôi đã trở thành giám đốc điều hành của một hệ thống nhà hàng cao cấp trên toàn nước Mỹ. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu thị trường và tìm hiểu các đối thủ để mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Bản thân tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để thử nghiệm và cho ra những món sườn tuyệt vời nhất. Và tôi thật sự tự hào về mình khi món ăn của tôi đã được nhận giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi về ẩm thực ở Mỹ. Nhưng điều khiến tôi tự hào hơn cả là những nỗ lực của mình đã mang lại việc làm và cơ hội cho nhiều người trên thế giới.
- David Anderson
David W. Anderson được xem là một trong những doanh nhân thành công nhất nước Mỹ. Bên cạnh việc sáng lập hệ thống nhà hàng cao cấp Famous Dave’s, Anderson còn góp công trong việc thành lập ba công ty thương mại và tạo ra hơn 20.000 việc làm mới. Ông cũng được Tổng thống G. Bush đề cử làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chuyên trách về các vấn đề Ấn Độ với ngân sách 2 tỷ đô-la để chăm lo việc làm cho 10.000 lao động. Tuy nhiên, Anderson đã từ chối chức vụ này để tập trung vào các hoạt động nhân đạo và đóng góp hơn 8 triệu đô-la cho địa phương.
Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ lâu dài là giúp đỡ các bạn trẻ yêu thích công việc kinh doanh, Anderson đã thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho các nhà lãnh đạo trẻ tại Minnesota nhằm giúp cho họ tự tin vào bản thân cùng những giấc mơ của mình.