Mẹ là nhịp đập của con tim. Nếu không có Mẹ thì sự sống dường như không tồn tại trong một gia đình.
- Leroy Brownlow
C
ha mẹ tôi di cư từ Trung Quốc đến Mỹ lập nghiệp vào năm 1948. Hai anh em tôi chào đời trên đất Mỹ và trở thành những thành viên đầu tiên trong gia đình được sinh ra tại vùng đất này. Khi đến Mỹ, cha mẹ tôi đã phải làm việc vô cùng vất vả để kiếm tiền và phải hy sinh rất nhiều, với mong ước tạo dựng được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả gia đình.
Cả cha mẹ tôi đều làm việc suốt cả bảy ngày trong tuần. Cứ mỗi buổi sáng, sau khi chào tạm biệt mẹ, tôi đến trường với chùm chìa khóa nhà treo lủng lẳng trên cổ. Sau khi tan trường, tôi trở về nhà và tự chăm lo cho mình. Đến tối mịt, mẹ trở về bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng. Hầu như chẳng lúc nào mẹ có thời gian để nói chuyện hoặc chơi đùa cùng tôi. Dù điều này đã giúp tôi hình thành nên tính tự lập từ khá sớm nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi tủi thân và oán giận cha mẹ. Vào thời điểm những năm 50 của thế kỷ trước, trong khi các bà mẹ thường chỉ ở nhà dạy dỗ con cái, quan tâm việc học hành của con như họp phụ huynh, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường... thì cha mẹ tôi không có thời gian cho những điều đó. Thậm chí ngay cả vào sinh nhật của tôi, cha mẹ cũng không thể nghỉ ở nhà. Và tôi đã tự nhủ là sau này, khi có gia đình riêng, tôi sẽ dành thời gian quan tâm đến con cái của mình nhiều hơn những gì cha mẹ tôi làm hôm nay.
Vì phải bươn chải nhiều trong cuộc sống nên cha mẹ tôi rất coi trọng việc học. Cha tôi tin rằng con người có thể thay đổi cuộc sống của mình nhờ vào học vấn. Ông dạy chúng tôi: “Có thể mọi người không quan tâm đến ngôi nhà cùng những tài sản mà con đang sở hữu, nhưng họ không bao giờ quay lưng với những gì con đã học được”. Niềm tin của ông đã truyền sang tôi và hình thành trong tôi những mong muốn lớn lao về bản thân. Trong suốt thời kỳ đi học, tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được thành tích tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại làm việc cho trường Đại học Berkeley, California. Một thời gian sau, tôi được cử đến Northwestern để học thạc sĩ chuyên ngành tài chính.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, tôi đã làm đến chức trưởng phòng tài chính cho nhiều tập đoàn lớn như Johnson and Johnson, Hunt-Wesson, Revlon Cosmetics... và sau đó là giám đốc tài chính cho hãng đồ chơi Mattel. Công việc của tôi luôn đòi hỏi trách nhiệm rất lớn và tôi thường chỉ trở về nhà vào lúc nửa đêm.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà trong tâm trạng chán nản. Một dự án kinh doanh của tôi vừa thất bại. Tôi chua xót nhận ra mình đã đi trên con đường ngày xưa của cha mẹ, mải mê kiếm tiền và không có thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Trong căn phòng vắng, tôi nhìn thấy hộp nữ trang mình tự làm ngày xưa. Thiết kế trang sức là một trong những sở thích của tôi khi còn nhỏ. Ngày ấy, tôi thường đeo những món đồ do mình tự làm và mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết đến khả năng đặc biệt này của tôi. Tôi nhìn những món đồ mình đã làm và bỗng muốn sống lại quãng thời gian đặc biệt đó.
Sáng hôm sau, tôi mang những món nữ trang này tặng cho các đồng nghiệp của mình trong công ty. Trong số đó có một đồng nghiệp khá lớn tuổi muốn đặt mua những món hàng của tôi để tặng cho vài người bạn của bà. Điều này đem đến cho tôi một ý tưởng mới! Và tôi đã có buổi giới thiệu sản phẩm tại nhà đầu tiên.
Nhận ra mình có thể kiếm tiền từ việc bán hàng nữ trang, tôi quyết định đầu tư tiền của và công sức để khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực mới mẻ này. Tuy vậy, quyết định của tôi không nhận được sự ủng hộ của mọi người – trong đó có cả John, chồng tôi. Họ cho rằng tôi đang lãng phí tri thức vào “những món nữ trang thô ráp”. Thế nhưng, tôi luôn tin tưởng vào hướng đi cũng như khả năng thành công của mình. Và ngay trong năm đầu kinh doanh, tôi không những đã thu hồi được số vốn đầu tư ban đầu mà còn mang về mức lợi nhuận 8.000 đô-la. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi đã phát triển hệ thống kinh doanh của mình bằng cách thay đổi cách thức đặt hàng và mua bán sản phẩm. Trong vòng bảy năm, tôi vừa làm giám đốc tài chính của Mattel vừa kinh doanh nữ trang và đã thu về hơn 86.000 đôla. Vào tháng 4 năm 1990, khi lợi nhuận từ việc kinh doanh nữ trang đã bằng một nửa tiền lương của tôi ở Mattel, tôi xin nghỉ việc để tập trung cho việc sản xuất nữ trang cũng như chăm sóc cho gia đình riêng của mình.
John và tôi cố gắng dành thời gian cho gia đình. Sau năm năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có con và tôi đã nghĩ là chúng tôi không bao giờ được hưởng cảm giác hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Thế nhưng, một năm sau khi nghỉ việc ở Mattel, tôi sinh được một bé trai. Hai năm sau, gia đình tôi lại chào đón thêm một thành viên mới – một bé gái bụ bẫm.
Trong thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục việc kinh doanh nữ trang và đầu tư hết tâm sức vào việc phát triển nó. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng tôi đang dần rời xa mục tiêu thật sự của mình – dành thời gian chăm sóc gia đình. Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách duy nhất để tôi cùng lúc thực hiện được cả hai sở thích của mình là hợp tác với những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như mình. Vì thế, tôi bắt đầu đào tạo nhân viên bán hàng theo cách của riêng mình.
Việc kinh doanh của tôi đã phát triển thành một tập đoàn với vốn xoay vòng lên đến hàng tỷ đô-la. Thành công này là kết quả của quá trình lao động vất vả của đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết cũng như tinh thần làm việc nghiêm túc của 70.000 tư vấn viên của Cookie Lee trên khắp nước Mỹ. Điều quan trọng nhất là tôi vẫn trung thành với mục đích chính của mình là đem đến cho các con một cuộc sống gia đình trọn vẹn bằng cách quan tâm và chăm sóc chúng mỗi ngày. Và đây cũng chính là mục tiêu của tất cả các nhân viên của tôi – thành công trong kinh doanh nhưng vẫn có thời gian để chăm sóc cho gia đình.
Tôi còn muốn chia sẻ với các bạn nhiều điều nữa nhưng xin lỗi, tôi phải đi vì đã đến giờ đón con rồi!
- Cookie Lee
Cookie Lee đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi bà luôn biết cách cân bằng giữa thời gian dành cho việc chăm sóc gia đình và thời gian dành cho công việc kinh doanh. Cookie Lee thường xuyên đưa đón con đi học, tham gia các hoạt động chung với các con và chia sẻ với chúng mọi vấn đề trong cuộc sống.
Tập đoàn Cookie Lee được thành lập năm 1992 và nhanh chóng trở thành một trong những công ty nữ trang lớn nhất nước Mỹ với những mặt hàng thời trang chất lượng cao, giá cả phải chăng cùng đội ngũ nhân viên tư vấn tại nhà đầy nhiệt huyết. Hàng năm, Cookie Lee đã thu về lợi nhuận hơn 120 triệu đô-la và không ngừng khẳng định vị thế của mình trong ngành kinh doanh nữ trang cao cấp.