Cố ngồi thẳng người trên giường bệnh, Buddy mỉm cười trấn an Ruth - vợ anh - rằng:
- Anh sẽ sớm trở về nhà và nhảy điệu tango với em! Em an tâm và đừng lo lắng gì cả.
Ruth mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý và siết nhẹ tay chồng. Cô hiểu rằng, anh đang chịu đựng nỗi đau lớn hơn gấp nhiều lần so với những gì anh cố thể hiện ra bên ngoài. Buddy muốn mọi người bớt lo lắng và tin rằng, cơn đau tim không thể hạ gục được anh vào lúc này. Bỗng nhiên, gương mặt Buddy đờ ra, xanh xám, trái tim anh đập yếu ớt. Anh ngước nhìn Ruth thì thầm:
- Tạm biệt em yêu…
Ruth thét lên khi thấy bàn tay chồng chợt buông thõng trong tay mình. Bác sĩ, y tá lập tức chạy đến buộc mọi người ra ngoài ngay. Ruth chỉ biết tuyệt vọng đứng ngoài hành lang theo dõi Buddy qua lớp cửa kính.
Trong lúc cơ thể đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tiềm thức của Buddy bỗng nghe tiếng nói:
- Không phải lúc này! Hãy quay trở lại!
… Buddy chớp chớp mắt và hồi tỉnh, khi đó anh mới biết bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và ghép tim nhân tạo cho anh. Kết quả vô cùng thành công và bất ngờ như một phép màu.
Bệnh tình của Buddy hoàn toàn hồi phục và anh trở về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng, kể từ hôm đó, anh không bao giờ quên được câu nói: “Không phải là lúc này! Hãy quay trở lại!”.
Bây giờ, mỗi ngày được ở bên cạnh những người thân yêu, đối với anh là một món quà vô cùng ý nghĩa và đặc biệt.
Buddy vui sống từng ngày với một sự cảm nhận mới về cuộc sống, làm anh cảm thấy cuộc đời quá đỗi quý giá, thiêng liêng mà trước đây anh không nhận ra.
Có thể cuộc sống sẽ không còn cơ hội cho anh một lần nữa, nhưng với anh, quãng thời gian này đã là những thời khắc vô cùng có ý nghĩa. Anh không hối tiếc về điều gì cả, vì anh không những biết sống cho riêng mình mà còn dành thời gian quan tâm, chia sẻ với mọi người. Anh đã tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và có ý nghĩa nhất.
“Con người được thúc đẩy bởi hai nguồn động lực cơ bản: hoặc tình yêu thương, hoặc nỗi sợ hãi.”
- Niccolò Machiavelli