Từ khi còn nhỏ, Nathan Stein luôn mơ ước mình sẽ trở thành một bác sĩ. Đến khi lớn lên, chỉ học được một năm đại học thì kinh tế gia đình khánh kiệt, ông buộc phải bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vì vậy, giấc mơ trở thành bác sĩ của ông ngày càng xa dần. Ông tự an ủi rằng: “Có lẽ một ngày nào đó, con của ta, hoặc ít nhất là cháu của ta sẽ trở thành bác sĩ thay cho ta”.
Năm mươi năm sau, Nathan vẫn còn nhớ đến ước mơ đó và đặt hết kỳ vọng vào đứa cháu ngoại Kevin Ladin của ông. Đây cũng là đứa cháu mà ông gần gũi và thương yêu nhất. Ông thường nhắn nhủ:
- Kevin, ông hy vọng sau này cháu sẽ trở thành một bác sĩ như ông từng mơ ước.
Đáng buồn là khi Kevin lên chín tuổi, ông Nathan Stein đột ngột qua đời trong một tai nạn. Nhưng ước mơ của ông đã khắc sâu vào tâm trí Kevin.
Đến lúc trưởng thành, Kevin muốn thực hiện ý nguyện của ông mình và đây cũng là mơ ước của anh. Anh nộp đơn vào trường y nhưng rất lo lắng vì không có được mười lăm ngàn đô-la để đóng học phí. Cuộc sống vừa đi học vừa đi làm của anh đã khá chật vật trong việc trang trải các khoản chi phí của bản thân. Cha mẹ anh làm việc môi giới nhà cửa vẫn nỗ lực kiếm tiền giúp anh nhưng không hy vọng có được một số tiền lớn như vậy.
Một ngày nọ, cha anh - ông Sherman Ladin - để ý trên một tờ báo có đăng địa chỉ một người muốn bán căn hộ của mình. Ông liền gọi điện đến chủ nhà đó. Người chủ có vẻ không muốn bán nhà qua môi giới, họ nói rằng sau vài ngày nữa nếu không bán được thì sẽ gọi cho ông. Khoảng một tuần sau, chủ nhà gọi điện cho ông và thu xếp cuộc hẹn vào ngày thứ Ba lúc mười một giờ trưa.
Đúng giờ hẹn, Sherman tìm đến nhà theo địa chỉ trên báo. Ông thật sự bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà rao bán. Đây là ngôi nhà mà cha vợ ông đã từng sống trước đó mười lăm năm. Khi đang nói chuyện, bỗng chuông cửa reo lên, chủ nhà ra mở cửa, Sherman nghe ông ấy nói với người mới đến:
- Không! Tôi rất tiếc, có lẽ anh đã nhầm. Ở đây không có ai tên Nathan Stein cả…
Sherman Ladin đứng bật dậy bước tới chỗ hai người đang đứng và nói:
- Đó là tên của cha vợ tôi! Ông ấy đã từng sống trong căn nhà này từ lâu lắm rồi.
Cả hai người trố mắt ngạc nhiên. Sau khi ông giải thích rõ với họ, người đàn ông nọ gửi lá thư thông báo của ngân hàng về một tài khoản tiết kiệm chưa được giải ngân có trị giá mười lăm ngàn đô-la, nếu không được nhận theo thời gian thông báo của ngân hàng thì số tiền sẽ bị sung quỹ nhà nước.
Thì ra đó là số tiền mà ông Nathan Stein đã bí mật tích góp từ nhiều năm trước dành cho Kevin vào học trường y. Nếu không có cuộc hẹn trên thì có lẽ số tiền đó sẽ không thể nào đến được tay họ.
Giờ đây, Kevin sắp tốt nghiệp và trở thành một bác sĩ thực thụ. Anh cảm thấy vui mừng và tự hào vì đã thực hiện được ước mơ của ông mình. Ước mơ mà suốt đời ông ấp ủ và cho đến khi mất, với số tiền dành dụm trong ngân hàng, ông vẫn không từ bỏ ý định thực hiện thông qua Kevin, người cháu yêu quý của mình.
“Không nhất thiết phải lập được kỳ công thì cuộc đời mới tốt đẹp.”
- Henry Bordeaux