• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Mãi mãi là yêu thương
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau

Bạn tâm giao

Mac Correa và Joe Allen là bạn tâm giao, cùng làm việc với nhau trong một công ty ở Chicago. Thế nhưng, giữa hai cô vợ của họ là Helen Correa và Lillian Allen không hề có một chút dấu hiệu nào của sự thân thiện. Đến khi con gái năm tuổi của vợ chồng Allen mất vì tai nạn giao thông thì sự thiếu thân thiện đó càng lớn hơn trong lòng của Helen.

Khi biết câu chuyện đau lòng của gia đình Allen, Helen cũng động lòng trắc ẩn và cô định sẽ chia buồn với Lillian trong dịp gặp nhau vào buổi tiệc lễ Giáng sinh hai tuần sau đó. Trong buổi tiệc, mọi người nói chuyện về gia đình, về bữa cơm thân mật trong đêm Giáng sinh, về niềm vui của những đứa trẻ khi nhận quà... Niềm vui của mọi người đã chạm vào trái tim đang đau khổ của Lillian, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh để đón nhận những lời chào hỏi và chia buồn của mọi người. Trong tâm hồn của cô, nỗi đau mất con gái vẫn không vơi đi chút nào.

Thế nhưng, Helen nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Lillian lại khó chịu thầm nghĩ: “Đứa con gái tội nghiệp mới mất đi, vậy mà cô ấy vẫn thản nhiên tham dự tiệc tùng với mọi người như thế. Có người mẹ nào lại vô tình đến thế không nhỉ?”. Với suy nghĩ không mấy thiện cảm đó, Helen chỉ chào Lillian theo phép lịch sự và hai người vẫn giữ một khoảng cách xa lạ so với thái độ thân mật của hai người chồng. Mọi người đều ngầm hiểu cả hai không có cảm tình với nhau.

Hai năm sau, Mac và Helen gần như ngã quỵ khi Jerry - đứa con trai bốn tuổi duy nhất của họ - mất đi vì căn bệnh thận hiểm nghèo.

Khi ông Joe Allen đề nghị vợ mình cùng đến dự lễ tang của Jerry, Lillian có cảm giác như ai đó chạm vào vết thương chưa lành sẹo của mình. Cô đau lòng khi nghĩ đến thân hình nhỏ bé tội nghiệp của con mình, hay của Jerry nằm trong chiếc quan tài nhỏ lạnh lẽo; hai năm đã trôi qua mà cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con.

Một tuần sau lễ tang của Jerry, Helen ngạc nhiên khi nhận được thư mời đến dùng bữa trưa của Lillian. Mặc dù rất đau khổ, tuyệt vọng và cần người chia sẻ, nhưng cô cảm thấy không muốn trò chuyện với Lillian. Chợt cô chú ý đến một mảnh giấy màu xanh gấp gọn gàng nằm trong bì thư. Cô do dự mở mảnh giấy ra và nhìn thấy những dòng chữ viết tay của Lillian:

“Ôi! Đóa hoa bé nhỏ của mẹ

Đã rời xa thế giới này,

Để nỗi đau mênh mông lòng mẹ.

*

Những khi lòng phiền muộn,

Mẹ băn khoăn tự hỏi,

Tại sao con ra đi

Bỏ lại tất cả...

*

Nhưng mẹ hiểu rằng,

Ở thiên đường nơi xa

Con vẫn luôn sống mãi

Như đóa hoa bất tử

Trong trái tim mọi người.’’

Có lẽ đây là những câu thơ mà Lillian viết sau cái chết của con gái mình, thể hiện nỗi đau thầm lặng của một người mẹ khi đứa con thương yêu của mình đã mất. Helen không kìm được nước mắt, và nhận thấy sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau mất con trong từng câu chữ của Lillian. Cô quyết định gặp Lillian và hy vọng cả hai người trở thành bạn tốt của nhau.

Khi Helen đến nhà Lillian, mọi thứ đã sẵn sàng, bàn ghế được dọn sẵn rất tươm tất. Lillian chu đáo, ân cần từ những chi tiết nhỏ nhất. Sự thiện chí của chủ nhà đã xua đi cảm giác e dè, ngại ngùng của Helen và dần dần thuyết phục cô bởi sự đồng cảm chân thành của Lillian.

Có lẽ từ trên cao, nơi thiên đường tuyệt đẹp, có hai thiên thần bé nhỏ đang cùng nhau giúp hai người mẹ hàn gắn nỗi đau và xích lại gần hơn. Từ đó, cả hai vẫn duy trì được một tình bạn tâm giao lâu dài và mãi mãi.

“Chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số mệnh.”

- Euripides