Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, vậy là bố tôi đã mất được ba tháng, bây giờ tôi và mẹ đang dọn dẹp căn phòng làm việc của ông.
Khi mở chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn của bố, tôi nhận ra “kho báu” mà bố tôi thường nâng niu và cất giữ. Đó là lá thư của Johnny - đứa con trai lên sáu tuổi của tôi - viết thư bày tỏ tình yêu với ông ngoại. Bé viết rằng, bé rất yêu ông, thích được đi câu cá cùng ông và cầu mong ông sống thật lâu với bé. Tôi vẫn còn nhớ, khi đọc những nét chữ trẻ thơ ấy, bố đã cười sung sướng và hãnh diện khoe với mọi người. Bỗng dưng, tôi cảm thấy hối hận vô cùng, ước gì thời gian có thể quay trở lại để tôi viết thư cho bố mỗi ngày và nói rằng tôi yêu kính bố đến nhường nào!
Tôi quay sang nhìn mẹ và bắt gặp gương mặt thẫn thờ của mẹ khi chạm vào những kỷ vật của bố. Gương mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Đó là dấu ấn thời gian và những vất vả mà người đã âm thầm chịu đựng. Tôi xúc động và quyết định phải làm một điều gì đó để bày tỏ tình thương yêu của mình dành cho mẹ.
Ngay tối hôm ấy, tôi gọi điện thoại cho anh Bob, Gary, Mark, Rick - các anh trai của tôi đã lập gia đình và hiện ở xa - kể về chuyện bố đã cất giữ lá thư của Johnny như thế nào và ý định của mình dành cho mẹ. Cả bốn anh đều vui mừng hưởng ứng và mong muốn mẹ có một món quà Giáng sinh bất ngờ, đem lại thật nhiều niềm vui cho mẹ.
Tôi không biết các anh đã viết gì cho mẹ nhưng còn tôi, tôi viết về một kỷ niệm hồi tôi mười bốn tuổi. Khi ấy tôi đang học năm cuối cấp và rất muốn tham gia cuộc thi đấu thể thao. Dường như mọi người trong gia đình tôi không ai ủng hộ cả, chỉ trừ có mẹ. Mẹ nói: “Mẹ sẽ đến xem con thi đấu”. Ngày hôm đó, trời mưa rất to nhưng mẹ vẫn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi tự tay lái xe đưa tôi đến địa điểm thi cách nhà gần ba mươi dặm. Mẹ kiên nhẫn ngồi xem tôi thi đấu. Trong thư tôi viết: “Con nhớ là mình chưa bao giờ nói lời cảm ơn mẹ về điều đó, nhưng mẹ biết không, mẹ đã cho con niềm tin trong cuộc thi đấu ngày hôm đó và cả trong cuộc sống của con sau này nữa”.
Thật vậy, chính tình yêu thương của bố mẹ đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Bố là người dạy chúng tôi biết cách đương đầu với khó khăn, thử thách và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Còn mẹ dạy chúng tôi những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Cho dù chúng tôi phạm phải sai lầm, hay bị vấp ngã trong cuộc sống, mẹ đều yêu thương và tin tưởng chúng tôi. Thật ra, lời cảm ơn mẹ luôn nằm trong sâu thẳm trái tim của các anh em tôi, chỉ có điều chúng tôi chưa thể hiện ra được. Và những lá thư sẽ giúp chúng tôi thực hiện điều ấy.
Không khí đêm Giáng sinh năm ấy thật đặc biệt. Tất cả anh em chúng tôi quây quần bên mẹ, trò chuyện vui vẻ rồi trao quà Giáng sinh cho mẹ. Mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe năm đứa con nói rằng: “Đến sáng mai mẹ hãy mở quà ra nhé”.
Sáng hôm sau, điện thoại nhà tôi reo rất sớm. Đầu dây bên kia là mẹ. Mẹ nói mẹ không thể chờ đến sáng để mở các hộp quà của năm anh em tôi. Mẹ đã đọc đi đọc lại tất cả những lá thư của chúng tôi đến ba lần và xúc động không cầm được nước mắt cho đến khi ngủ. Mẹ nói với giọng nghẹn ngào: “Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã nhận được!”.
Trò chuyện với mẹ xong, tôi bâng khuâng nhìn ra ngoài, tuyết trắng đang phủ đầy sân. Có lẽ ở nơi vĩnh hằng, bố tôi cũng đang lau những giọt nước mắt tự hào hạnh phúc. Vì vô tình hay vì bận bịu, chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội bộc lộ tình yêu và lòng biết ơn của mình đối với bố. Nhưng sự ra đi của người đã thức tỉnh chúng tôi: “Đừng bao giờ giấu kín tình yêu và lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ”. Đó chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho cha mẹ, vì chúng ta không biết được lúc nào những người thân yêu đó sẽ rời xa chúng ta mãi mãi.
“Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.”
- Robert A. Heinlein