Vậy là đã trải qua mười năm kể từ ngày tốt nghiệp phổ thông, lớp tôi mới có buổi họp mặt bạn bè. Đứng trước tiền sảnh của nhà hàng, tôi chăm chú nhìn vào tấm hình trước mắt và cứ mãi ngẩn ngơ. Cô nữ sinh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trong khung hình nhìn tôi cười rạng rỡ. Nụ cười của cô gái mười tám tuổi với cả quãng đời tươi sáng phía trước như muốn nói “Tôi sẵn sàng chinh phục cả thế giới!”. Và bên dưới tấm hình còn có dòng chữ viết tay rất rắn rỏi: “Mười năm nữa, tôi sẽ trở thành tiến sĩ ngành sinh vật biển, lập nghiệp ở California”.
Tôi không thấy dấu hiệu nào cho biết, cô gái đó mười năm nữa sẽ có thai đứa con thứ năm và chuẩn bị làm lễ kỷ niệm ngày cưới của mình lần thứ mười. Lẽ ra ngày trước tôi phải ghi như vậy, vì đó mới chính là thực tế của cô gái ấy bây giờ.
Cô gái trong hình trước đây và tôi bây giờ thật sự rất khác biệt. Theo năm tháng, tôi đã từ bỏ mái tóc mây bồng bềnh và cắt kiểu tóc ngắn gọn để chải đầu nhanh hơn. Tôi tạm biệt những bộ quần áo thời trang và mặc những chiếc áo đơn giản thuận lợi cho công việc nội trợ. Gương mặt của tôi cũng không còn đầy đặn như trước, mà quanh đuôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Có lẽ, cuộc sống quá bận rộn khiến tôi chẳng mấy quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình nữa. Tôi coi điều đó là bình thường nhưng không hiểu sao, dòng chữ quyết tâm ghi bên dưới tấm hình cứ ám ảnh tôi mãi.
Bước vào hội trường, không khí buổi gặp mặt thật náo nhiệt nhưng tôi lại cảm thấy hơi bồn chồn, mất tự nhiên trong chiếc áo bầu. Kể từ khi ra trường và lập gia đình, tôi chuyển đi nơi khác nên không gặp lại đứa bạn nào cả. Khi nhận thư mời họp lớp, tôi mới giật mình nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã mười năm.
Khắp phòng là những khuôn mặt quen thuộc ngày nào. Kia là Debbie - cô bạn trong đội quản trò của lớp tôi. Cô ấy vẫn xinh như xưa. Còn người đang trò chuyện với Debbie là Brett - lớp trưởng lớp tôi. Trông cậu ấy không khác trước nhiều, chỉ chững chạc hơn - đó cũng là điều tất nhiên. Ở góc kia là John - người đã từng có thời gian hẹn hò với tôi. Và còn có cả Jeany, người bạn gái thân nhất đã có thời cùng tôi chia sẻ những bí mật thầm kín, những ước mơ, lý tưởng của cuộc sống...
Chúng tôi vui mừng gặp lại nhau. Nhưng sau khi cùng ôn lại kỷ niệm ngày còn đi học và biết được bạn bè bây giờ đã trở thành những bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giảng viên, kế toán, nhà khoa học… thành đạt, tôi cảm thấy mất tự tin, và nụ cười trở nên gượng gạo trên môi. Đặc biệt là khi nghe bạn bè nói:
- Trời ơi! Cậu thay đổi nhiều quá. Tớ đã không nhận ra! Dạo này cậu làm gì? Đã có bốn, năm đứa con rồi à! Nhanh thế… Chắc cậu luôn bận rộn suốt cả ngày và chẳng đi đâu được phải không?
Tôi cảm thấy rất buồn và lạc lõng trước những thành công của bạn bè. Cảm giác này từ trước đến giờ tôi chưa hề gặp phải. Chán nản, tôi quay ra tiền sảnh và đi về. Bước ngang qua tấm hình của mình một lần nữa, tôi đứng lại nhìn và cay đắng tự hỏi: “Người phụ nữ thành đạt trong mơ ước của tôi giờ đây là thế này ư? Giấc mơ trở thành nhà sinh vật biển, gắn bó với đại dương mênh mông, có gương mặt dày dạn mưa nắng và mái tóc vương mùi muối biển đã đi đâu rồi?”. Tôi miên man tìm câu trả lời trên suốt chuyến bay về nhà. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy tiếc nuối và tội nghiệp cho chính cuộc đời của mình. Nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy ở hàng ghế bên cạnh hình ảnh một người mẹ âu yếm bế con trong lòng, đôi mắt trong veo của đứa bé ngây thơ nhìn mẹ. Bàn tay nhỏ xíu của bé nắm chặt tay mẹ rồi thiếp đi trong giấc ngủ bình yên.
Giây phút đó tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng rằng trong những năm qua, cuộc đời tôi có nhiều thay đổi đặc biệt. Tôi đã biết chơi những đồ chơi xây nhà với con; vui thích khi nhận những tấm thiệp sinh nhật tô màu bằng bút chì sáp ngộ nghĩnh mà con đã tặng; hạnh phúc khi cùng con làm những quả bóng lấp lánh để trang trí trong lễ Giáng sinh; cảm động với những mảnh giấy màu và hình vẽ dán đầy trên cửa tủ lạnh với dòng chữ “Con ‘iêu’ mẹ” ngoằn ngoèo và sai chính tả.
Tôi thấy mình có một thiên chức vô cùng quan trọng - đó là làm mẹ. Tôi đã thấy mình thật giàu có và thành đạt trước công trình mà tôi hàng ngày chăm lo và nuôi dưỡng. Mái nhà hạnh phúc với những đứa con yêu có ý nghĩa biết bao đối với tôi và đối với xã hội sau này.
Máy bay hạ cánh, tôi chậm rãi kéo chiếc va ly đi ra. Tôi biết các con tôi đang chờ tôi ngoài cổng.
- Cô gì ơi…
Tôi quay đầu nhìn lại, người đàn ông sau lưng tôi tiến đến, chìa tay ra và nói:
- Để tôi xách va ly giùm cho!
Tôi mỉm cười vui vẻ đáp:
- Giá mà anh mang giùm đứa con trong bụng của tôi nữa thì hay biết mấy. Lưng tôi sắp gãy rồi đây này!
Anh ta bật cười:
- Con đầu lòng hả?
Vừa lúc đó, tôi thấy bốn gương mặt nhỏ xinh sáng bừng lên khi nhìn thấy tôi, tôi thấy mình chẳng còn cần gì hơn nữa. Tôi mỉm cười trả lời: “Đâu có tệ vậy!”. Rồi đưa năm ngón tay lên.
- Chắc là ở nhà cô bận rộn lắm! - Anh ta nói.
Tôi chỉ đáp:
- Ồ! Rất tuyệt vời là đằng khác!
“Giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta.”
- Flora Edwards