Tôi không bao giờ quên ngày mẹ muốn tôi tham dự buổi tiệc sinh nhật của một cô bạn cùng lớp mới chuyển trường đến. Năm đó, tôi mới học lớp ba.
- Con không muốn đến dự sinh nhật bạn Ruth đâu. Ruth mời tất cả ba mươi sáu bạn trong lớp nhưng các bạn rỉ tai nhau sẽ không đến tham dự.
Khi mẹ xem tấm thiệp tự làm của Ruth, gương mặt mẹ thoáng buồn, rồi nói:
- Mẹ nghĩ con nên tham dự buổi tiệc này. Ngày mai mẹ sẽ mua quà cho con.
Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Trừ những công việc học hành của tôi, mẹ hiếm khi ép buộc tôi phải làm điều gì đó nếu tôi không thích. Nhưng lần này mọi phản đối và lý do tôi đưa ra đều không làm mẹ thay đổi quyết định.
Buổi sáng ngày sinh nhật Ruth, mẹ tự tay gói chiếc lược màu hồng có khảm đá xinh xắn, rồi đánh thức tôi dậy và lái xe đưa tôi đến nhà Ruth. Ruth ra tận cửa đón tôi, và đưa tôi lên một chiếc gác xép nhỏ.
Khi bước vào phòng của Ruth, tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nền gác gỗ lấp loáng ánh mặt trời và căn phòng ngập tràn ánh sáng. Những chiếc khăn trắng tinh che bớt phần nào sự cũ kỹ và ọp ẹp của bộ bàn ghế. Giữa bàn là một cái bánh sinh nhật to nhất mà tôi từng thấy. Nó được trang trí với chín ngọn nến hồng và một dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Ruth” bằng kem rối rắm khiến tôi cảm thấy vui mắt. Cạnh chiếc bánh là ba mươi sáu cái đĩa đựng đầy kẹo, có kèm mảnh giấy ghi tên các bạn trong lớp tôi.
Tôi nghĩ bữa tiệc cũng không đến nỗi buồn tẻ nếu các bạn tham dự đông đủ.
- Mẹ bạn đâu? - Tôi hỏi Ruth.
- À, mẹ mình đang bị ốm. - Ruth trả lời.
- Ồ, còn bố bạn?
- Bố mình đã mất cách đây năm năm.
Không khí lặng im, ngoại trừ vài tiếng ho nặng nhọc của mẹ Ruth thỉnh thoảng vọng ra sau cánh cửa đã khép kín. Mười lăm phút trôi qua, rồi thêm mười phút nữa. Bất chợt, tôi nhận ra một thực tế, sẽ không có ai khác đến đây, ngoại trừ tôi. Tôi làm thế nào để thoát ra khỏi đây bây giờ nhỉ? Đang loay hoay với ý nghĩ ấy, tôi bỗng nghe tiếng khóc thút thít của Ruth. Nhìn Ruth, trái tim tôi bỗng tràn ngập lòng thương cảm và giận ba mươi lăm đứa bạn ích kỷ kia.
Tôi đứng phắt lên, tuyên bố với giọng hùng hồn:
- Không cần bọn chúng! Mình vẫn có thể ăn mừng sinh nhật vui vẻ mà không cần bọn chúng mà.
Thế là buổi tiệc chỉ có hai chúng tôi với chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, ba mươi sáu chiếc đĩa đựng đầy kẹo, mấy lít nước ép trái cây và cùng rất nhiều loại bánh ngọt khác. Vì không tìm thấy que diêm để thắp nến nên chúng tôi giả vờ như đã đốt nến. Tôi hát bài hát “Chúc mừng sinh nhật” còn Ruth thì thầm cầu nguyện và thổi tắt những ngọn nến tưởng tượng ấy. Sau đó chúng tôi cùng chơi trò chơi và ca hát. Buổi sinh nhật diễn ra thật vui vẻ.
Thoáng chốc đã hết buổi sáng. Mẹ lại đến đón tôi. Ruth tạm biệt tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi bước vội lên xe, nóng lòng muốn kể cho mẹ nghe về buổi sinh nhật đặc biệt của Ruth.
- Mẹ ơi, con thắng rất nhiều trò chơi. Không, Ruth cũng thắng nhiều lần nhưng hình như bạn ấy cố nhường cho con thắng nhiều hơn. Ruth rất thích món quà của con. Cả lớp chỉ có mỗi mình con đến dự tiệc thôi, và hai chúng con đã nhập tiệc rất vui vẻ. Con đang nóng lòng để kể cho tất cả các bạn nghe rằng, chúng đã bỏ lỡ một buổi tiệc đặc biệt như thế nào!
Mẹ tôi dừng xe lại, ôm chặt lấy tôi và nói:
- Mẹ rất tự hào vì con.
Ngày hôm ấy tôi mới biết được, một người có thể tạo nên sự khác biệt cho người khác chỉ bằng những cử chỉ quan tâm, và thương yêu thật lòng nhất. Tôi đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong ngày sinh nhật lần thứ chín của Ruth. Còn mẹ tôi đã tạo nên một khác biệt lớn trong cuộc đời của tôi.
“Nhà vô địch là người có thể đứng dậy ngay cả khi tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi.”
- Khuyết danh