Khi chuyển đến căn nhà khang trang ở ngoại ô thành phố Minneapolis, chúng tôi nhận thấy cuộc sống trong ngôi nhà ấy quả thật tuyệt vời so với căn hộ chung cư nhỏ xíu, chật hẹp trước đây của tôi. Đặc biệt đối với vợ chồng tôi đang nóng lòng chờ ngày đứa con đầu lòng chào đời, thì môi trường ở đây rất tốt cho con tôi sinh sống và trưởng thành.
Căn nhà rất đầy đủ tiện nghi và thoáng mát, đồng thời phía trước nhà có một mảnh sân nhỏ được chăm sóc rất cẩn thận khiến căn nhà trở thành một tổ ấm thật lý tưởng. Ở phía sau nhà có một mảnh đất vẫn còn bỏ hoang, mặc cho những đám cỏ dại thi nhau mọc. Mảnh đất này thật sự đem lại cho tôi nhiều ý tưởng sáng tạo mới.
Tôi dự định sẽ phủ xanh khoảng đất trống ấy bằng các loại hoa và cây cỏ yêu thích. Nơi đó, tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên. Nghĩ đến điều này khiến tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên, kiến thức trồng hoa của tôi chỉ giới hạn trong những trang báo mà tôi cắt ra từ chuyên mục “Làm vườn” của các tạp chí, và hẳn nhiên trên thực tế khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, sau một thời gian được tôi “chăm sóc”, mảnh vườn chỉ lưa thưa vài bụi hoa nhỏ đang cố giành giật sự sống trước đám cỏ dại um tùm.
Chúng tôi dọn đến vào cuối tháng Bảy, và vào mùa đông thì con trai của tôi chào đời. Khoảng thời gian đó là chuỗi ngày mưa tuyết rất lớn, nên trên mảnh đất dang dở ấy, tuyết bám vào từng cụm cây cao thấp khác nhau trông giống như những viên kẹo phồng khổng lồ trong xứ sở thần tiên. Đến mùa xuân, tuyết tan hết và trời nắng ráo, mảnh đất trở thành nỗi khó chịu nhất của chúng tôi khi phải thường xuyên hứng chịu những đám bụi khủng khiếp. Nhưng tôi quá bận rộn với việc chăm sóc con nên mặc kệ cho đám cỏ mùa xuân lấp dần nền đất trống. Vài năm sau, khi sắp có đứa con thứ hai thì sự quan tâm của tôi dành cho mảnh vườn cũng không còn nữa.
Khi hai con trai tôi lớn thêm một chút, mảnh vườn bỏ hoang ấy đã biến thành sân chơi lý tưởng của chúng và các cậu nhóc hàng xóm. Vợ chồng tôi gọi đùa mảnh vườn ấy là “Vườn trẻ”. Vì trong khu phố này, hình như đó là chỗ duy nhất bọn trẻ được đào đất, dựng nhà chòi và làm ồn mà không bị la mắng. Chúng mặc sức chơi đùa, nghịch bẩn và sống trọn vẹn những giây phút trẻ thơ đáng yêu của mình.
Mỗi khi đứng từ bếp nhìn ra “Vườn trẻ”, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ ngắm nhìn được thảm hoa nhiều màu sắc mà tôi dự định sẽ trồng. Giờ đây, tôi chỉ thấy những gương mặt cậu bé, cô bé lem nhem, cặm cụi giữa đám bụi đất. Đó là những kỹ sư, nhà thiết kế công trình tương lai đang mải mê làm đường, bắc cầu cho đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy. Tôi chỉ thấy những pháo đài bằng cát hiện lên, rồi những chiến binh nhỏ xíu chơi đánh trận giả tiến thoái không ngừng cố gắng đoạt lấy cờ của địch... “Vườn trẻ” chỉ có hai quy tắc: cuối ngày chơi xong phải lấp hết những chỗ đã đào xới và không được đánh nhau. Đứa trẻ nào không tuân theo quy tắc trên sẽ bị buộc nghỉ chơi.
Sang đông, mảnh vườn ngập tuyết trắng và tôi lại thấy những chiến binh, kỹ sư ấy xúng xính trong chiếc áo ấm căng phồng, hớn hở tập đi giày trượt tuyết trên mảnh vườn ấy, trước khi chúng chính thức ra sân trượt tuyết ở ngoài phố.
Theo thời gian, bọn trẻ lớn lên, rồi trưởng thành và lập gia đình riêng, có đứa đã sinh con đầu lòng. Và những đứa trẻ ấy lại tiếp tục chơi đùa trên mảnh sân mà cha mẹ chúng đã từng chơi đùa từ thuở nhỏ. Mỗi khi ngả lưng trên chiếc ghế tựa, nhìn ra mảnh sân sau, tôi lại mỉm cười nghĩ rằng mảnh vườn nhà tôi đã gieo trồng được một vụ mùa tốt nhất trong vùng, Và những hạt giống của vụ mùa năm ấy đã sinh sôi, phát triển và nay đã đơm hoa kết trái đầy trong mảnh vườn nhà tôi. Nơi ấy vẫn luôn luôn hội tụ những gương mặt ngây thơ, hạnh phúc cùng với những tiếng cười trong trẻo không ngừng vang lên.
“Một số người thoảng qua cuộc đời ta. Một số khác thì ở lại và ghi dấu trong tim ta, làm cho cuộc đời ta không còn như lúc trước.”
- Khuyết danh