- Thế là đã ba giờ chiều rồi. - Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn một tiếng nữa thôi là tôi được nghỉ làm và chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với Jim.
Đó là một ngày lễ Giáng sinh, mọi người háo hức chờ đợi giây phút được vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Còn đối với tôi, suốt cả ngày đó phải làm việc cật lực trong một thẩm mỹ viện bởi các bà, các cô thường đến làm đẹp vào những ngày như thế. Điều này thật không công bằng với tôi chút nào. Tuy nhiên, công việc cũng sắp xong và tôi sẽ có cuộc hẹn đáng nhớ vào buổi tối Giáng sinh với người yêu của mình. Tôi làm hết sức chăm chỉ và nhanh nhẹn để gội xong bốn cái đầu và làm xong bộ móng tay. Tôi vẫn còn dư thời gian để rửa sạch đồ nghề nữa, và sau đó tôi có thể ra về như dự định. Bỗng có tiếng gọi:
- Chị Sara ơi, có điện thoại.
Tim tôi giật thót. Đó là tiếng của chị tiếp tân. Không lẽ có khách hàng gọi điện thoại đến hay sao? Tôi phân vân, nhưng không, đó là điện thoại của Jim, anh nói tối nay trước khi đi chơi, anh mời tôi đến nhà anh ăn tối. Tôi hớn hở đặt ống nghe xuống và quay vào phòng làm việc. Bất ngờ bà Weiman - chủ thẩm mỹ viện - gọi tôi lại và nói:
- Khoảng bốn giờ rưỡi, cô chịu khó ở lại cùng tôi làm đầu cho một vị khách nhé.
- Ôi! Nhưng thưa bà, tối nay tôi có cuộc hẹn quan trọng. - Tôi phân trần, nhưng biết rằng tia hy vọng rất mong manh.
- Tôi biết, vì vậy tôi sẽ cùng cô làm cho nhanh và sau đó cô có thể ra về.
Tôi không thể nói gì hơn, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền hình bông tuyết trắng mà Jim đã tặng cho tôi tối qua rồi nuốt cục nghẹn vào lòng. Tôi tức đến ứa nước mắt khi gọi điện cho Jim và nói rằng tôi có thể đến muộn. Anh rất buồn và nói rằng, chúng tôi có thể hẹn vào dịp khác.
Trời chiều hôm đó nhuốm màu buồn như tâm trạng của tôi vậy. Trong lúc đợi đến bốn giờ rưỡi, tôi đành gặm nhấm nỗi tức tối trong lòng. Bỗng nhiên, bà Weiman bước tới và nhẹ nhàng nói:
- Đừng tỏ thái độ như vậy, bà ta đã đến rồi đấy!
Dĩ nhiên tôi không thể có thái độ như vậy đối với khách hàng, nhưng tôi vẫn không giấu được nỗi buồn của mình. Bà khách được chồng dìu đi chầm chậm bước vào. Đó là bà Sussman, khá cao tuổi và có vẻ rất yếu. Đỡ bà ngồi vào ghế, tôi cố nở một nụ cười trong lúc khoác lên vai bà một chiếc khăn lông và một tấm choàng nhựa. Ái! Tôi kinh hãi rụt tay lại. Đầu của bà Sussman có rất nhiều chí. Trong lúc tôi đang còn lúng túng, bà Weiman xuất hiện bên cạnh với đôi găng tay bằng nhựa.
Búi tóc trên đầu bà Sussman rối quá nên chúng tôi không thể gội sạch và uốn tóc cho bà được. Bà Weiman giải thích cho vị khách cao tuổi rằng, chúng tôi phải cắt phần tóc búi của bà đi. Bà Sussman chỉ nhìn chúng tôi, nước mắt rơi lã chã. Ông Sussman bước vào dịu dàng nắm lấy tay vợ mình và nói:
- Mái tóc là niềm tự hào cả đời của bà ấy đấy. Bà đã búi tóc như thế cũng lâu lắm rồi.
Rõ ràng, tóc của bà không hề được chải hay gội trong một thời gian dài. Đôi mắt ông Sussman cũng nhòa lệ và bước ra phòng chờ.
Bà Weiman nhẹ nhàng cắt đi búi tóc để lộ mái đầu rất bẩn. Bà thực hiện các thao tác gội đầu một cách kiên nhẫn và dịu dàng, còn tôi chỉ biết đứng chờ và đưa những vật dụng làm đầu theo lời yêu cầu của bà Weiman. Mái tóc lưa thưa của bà Sussman cuối cùng đã được uốn vào ống cuốn. Một khoảng thời gian sau, chúng tôi nhẹ nhàng, cẩn thận tháo ống cuốn ra vì sợ tóc bà Sussman có thể rụng từng mảng.
Bà Sussman lấy từ trong túi xách của mình ra một thỏi son và đôi găng tay màu trắng. Bà run run thoa nhẹ cây son lên môi và chậm rãi xỏ hai bàn tay vào đôi găng. Tôi bỗng nghĩ đến bà của mình, bà của Jim và những người cao tuổi khác. Tôi có thể có nhiều cuộc hẹn với Jim và dư nhiều thời gian để làm đẹp vào những dịp lễ tết trong năm, nhưng đối với họ thì không phải như vậy.
Khi ông Sussman nhìn thấy vợ mình, đôi mắt của ông đỏ hoe:
- Ôi! Em yêu. - Ông thì thầm. - Em chưa bao giờ đẹp như bây giờ cả.
Tôi nhận thấy bà Sussman run run mỉm cười. Tình yêu thương của ông Sussman dành cho vợ khiến tôi cảm thấy xúc động. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được ý nghĩa đích thực của ngày lễ Giáng sinh.
Tuyết đầu mùa đang rơi nhẹ. Những bông tuyết trông giống như những cánh hoa tinh khiết đem lại niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống của mọi người. Tôi nghĩ đến Jim và bữa ăn tối mà mình đã bỏ lỡ, nhưng tôi biết rằng anh sẽ hiểu và đồng cảm với tôi.
“Khi nhìn lại, ta thường phát hiện ra rằng chính những điều đơn giản nhất đã mang đến cho ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất.”
- Bob Hope