Mỗi lần đến tập thể dục thẩm mỹ, tôi thường nghe các cô, các bà luống tuổi kể lể, than thở rằng ngọn lửa nhiệt huyết, sức sống và tình yêu lãng mạn của họ không còn như trước nữa. Họ cho rằng, nghịch lý trong hôn nhân là tình yêu sẽ biến mất sau khi kết hôn.
- Đời là thế! - Một phụ nữ lên tiếng. - Không ai tránh khỏi. Thời gian trôi qua, tuổi tác và sức khỏe ngày một giảm sút, thì tình yêu cũng vậy. Chất xúc tác nồng nàn trong tình yêu sẽ không còn nữa.
- Tôi rất muốn duy trì chất xúc tác đó. - Một người phụ nữ khác đáp lại và thở dài. - Tôi ghen tị với những cặp tình nhân trẻ tuổi. Họ không ngừng vun đắp cho tình yêu của mình một cách say đắm và lãng mạn.
Tôi bỗng nhớ lại thời gian đầu tôi và chồng tôi quen nhau. Tình yêu của anh khiến tâm hồn tôi gần như bay bổng ở không trung chứ không phải đang sống trên mặt đất. Tôi cảm thấy cuộc đời tràn đầy hạnh phúc. Mái tóc tôi luôn óng ánh và làn da sáng mịn. Ngược lại, khi phải xa anh tôi bỗng nhớ mong quay quắt. Thời gian yêu nhau của chúng tôi luôn là một chuỗi ngày huy hoàng và đáng nhớ.
Còn bây giờ, chồng tôi chẳng bao giờ nhớ được ngày cưới của chúng tôi là ngày nào. Chẳng buồn tặng cho tôi một bông hoa nhân ngày sinh nhật (nếu tôi không nhắc nhở anh trước); anh cũng chẳng bao giờ đóng cửa tủ áo quần sau mỗi lần mở ra, thậm chí anh vẫn không quan tâm đến bộ quần áo mình đã mặc hơn ba năm nay… Anh vẫn thản nhiên cho rằng, đàn ông không thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ hoặc đóng cửa mà không gây ra tiếng động được, và tất nhiên lãng mạn hay quan tâm đến bộ cánh của mình là việc chỉ dành cho những chàng trai… chưa vợ.
Nhưng cũng chính người đàn ông này - khi tôi quyết định ăn kiêng để cho cơ thể bớt đẫy đà đôi chút - đã nói: “Sao vậy? Đối với anh, em vẫn rất đẹp!”. Hoặc vào mùa đông, anh vẫn thường thức dậy lúc nửa đêm để lấy thêm chăn đắp cho tôi vì biết rằng tôi sẽ bị cảm lạnh. Hay đã tặng tôi một sợi dây chuyền tuyệt đẹp nhân ngày sinh nhật tôi (nếu tôi cố tình nhắc đi nhắc lại với anh). Anh còn là một người trung thực và luôn tự hào nói với mọi người rằng, tôi là người hỗ trợ cho anh rất nhiều từ thuở hàn vi, hoặc vào những lúc anh gặp khó khăn trong cuộc sống.
Ngược lại, đối với tôi, anh là người chồng, là điểm tựa vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi gặp những khó khăn, đau khổ trong đời. Anh an ủi và ôm tôi trong vòng tay khi mẹ tôi mất; lo lắng cho tôi mỗi khi tôi nôn mửa vì mang thai; hoặc nắm tay tôi khi tôi chuyển dạ sinh con… Anh luôn trầm tĩnh, lý trí, mạnh mẽ, công bằng và tràn đầy tình yêu.
Anh là người cùng tôi nuôi các con trưởng thành và là một người cha rất mực yêu thương con. Anh cũng là người giữ mãi ngọn lửa tình yêu đầu tiên cho đến suốt cuộc đời đối với tôi và là người tôi hằng yêu thương nhất.
Chất xúc tác và thời gian đối với tôi vẫn như ngày nào. Tôi hiểu rằng, đó là sức sống của một tình yêu đích thực.
“Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.”
- William Arthur Ward