Chỉ là công việc kết một chiếc cổng hoa cho ngày cưới của con gái mà sao cha cảm thấy khó khăn quá đỗi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cha nghẹn ngào khi nghĩ mình đang làm một cánh cửa để con rời xa vòng tay của cha mẹ. Cha nhớ lời thủ thỉ của con:
- Cha ơi! Trong ngày cưới của con, con muốn có một chiếc cổng được kết bằng những bông hoa màu trắng và dây thường xuân. Vì đó là biểu tượng sức sống của gia đình hạnh phúc. Cha sẽ làm cho con nhé?
Cha thật hạnh phúc nghe lời đề nghị đáng yêu đó của con. Nhưng cha vừa làm, vừa nghĩ đến cuộc sống sau này của cha sẽ rất buồn khi không có con gái bên cạnh tíu tít kể cho cha nghe mọi chuyện. Vì cha đã quen sống với cảm giác yêu thương như vậy suốt hơn hai mươi năm qua rồi.
Cha suy nghĩ như vậy không phải mong cho con gái đừng đi lấy chồng. Bậc làm cha mẹ, ai cũng muốn nhìn thấy con mình tươi cười trong ngày hạnh phúc ấy. Vậy chắc chắn con sẽ thắc mắc vì sao cha lại buồn? Không, cha không buồn đâu! Đấy chỉ là những tình cảm rất thật của một người cha trước ngày con gái đi lấy chồng. Xen lẫn trong niềm vui hạnh phúc là một chút bùi ngùi của một người cha sắp rời xa đứa con yêu dấu của mình.
Cha sẽ dắt con vào nhà thờ trao cho chú rể và nói lời chúc phúc cho con. Cha muốn chứng kiến nụ cười rạng rỡ của con khi bước qua chiếc cổng được kết bằng tình thương yêu mà cha đã dành cho con, như thuở còn bé, con đã từng reo mừng vui sướng mỗi khi cha đẽo chú ngựa gỗ hay đóng chiếc tủ xinh xắn cho con.
Ngày hôm qua, trên mỗi bước chân của con đều có bàn tay nâng đỡ của cha. Còn hôm nay và cả sau này thì người chồng mà con chọn lựa sẽ cùng con đi hết những bước thăng trầm trong cuộc sống. Cha và mẹ vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của con. Những hình ảnh và kỷ niệm về con vẫn luôn được cất giữ trong trái tim cha mẹ. Dù con đi đến đâu, có làm bất cứ việc gì thì cũng đừng bao giờ quên rằng, cha mẹ vẫn luôn bên cạnh và là điểm tựa vững chắc mỗi khi con cần.
Người hạnh phúc nhất là người tìm được sự bình yên trong chính gia đình của mình.
- Johann W. V. Goethe