Bố tôi là người khó tính nhất trên đời! Tôi không nhớ lần cuối ông âu yếm tôi là vào lúc nào nữa. Căn bệnh tiểu đường khiến tính tình của ông trở nên nóng nảy và xa lánh mọi người. Tôi cảm thấy tủi thân khi thấy bố của các bạn khác thường đặt những nụ hôn trìu mến lên trán của con gái họ. Tôi biết, bố rất yêu tôi nhưng ông không hề thể hiện điều đó.
Dần dần, mỗi khi ở gần bố, tôi bắt đầu cảm thấy e ngại và lo sợ. Tôi cũng không biểu lộ tình yêu của mình đối với bố và ông dường như không quan tâm đến điều đó. Tôi bắt đầu che giấu những biểu hiện yêu thương của mình và không ôm hay hôn bố nữa, nhưng tình yêu thương tôi dành cho bố vẫn tràn ngập trong lòng.
Vào một buổi tối, cả gia đình tôi đến tham dự buổi tiệc tại một nhà hàng nhỏ. Đến giờ khiêu vũ, tôi nhìn bố và nói:
- Bố ơi! Từ bé đến giờ, con chưa bao giờ khiêu vũ với bố cả. Bây giờ, bố có thể khiêu vũ với con không?
Thay cho câu trả lời cộc lốc thường ngày, bố nhìn tôi trìu mến rồi nháy mắt hóm hỉnh:
- Bố con mình ra sàn nhảy đi, bố sẽ biểu diễn cho con thấy, một lão già như bố vẫn có thể múa may như thế nào!
Bố nhảy rất nhịp nhàng, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Bất ngờ, tôi nghe ông nói nhỏ:
- Bố… bố thương con rất nhiều…
Tôi ngỡ ngàng và xúc động khi nghe bố nói như vậy. Có lẽ, đây là câu nói mà bố tôi đã đè nén trong lòng từ bấy lâu nay. Tôi nhìn đôi mắt ngấn nước của bố. Bố rất thương tôi, nhưng tôi không hiểu rằng tình yêu bao la ấy đã khiến bố im lặng chỉ để che giấu những cảm xúc sâu sắc bên trong tâm hồn ông. Tôi nói:
- Con cũng yêu bố nữa!
Ông ngập ngừng nói tiếp:
- Bố xin lỗi vì đã không thể hiện điều đó với con! Bố đã không bộc lộ được cảm xúc của mình. Ông bà cũng chưa bao giờ ôm hôn bố cả, và bố nghĩ bố bị ảnh hưởng từ đó. Thật khó khăn đối với bố! Có lẽ bố quá già để thay đổi thói quen của mình, nhưng con biết bố yêu con rất nhiều!
Khi bản nhạc kết thúc, tôi và bố trở về bàn tiệc. Bất chợt, bố tôi ngồi sụp xuống ghế, mặt mày tái nhợt. Mẹ tôi hốt hoảng:
- Bác sĩ, gọi bác sĩ giùm tôi gấp!
Mẹ lắc mạnh người bố. Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu chạy đến nhưng tất cả đều quá trễ, bố tôi đã đi rồi.
Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những điều vừa xảy ra. Một con bé chỉ mới mười bốn tuổi như tôi không dễ dàng thay đổi cảm xúc một cách đột ngột như vậy! Tôi vừa mới cảm nhận những giây phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất khi được ở bên bố mà đã phải đối diện với việc mất Người vĩnh viễn. Tôi trân trối nhìn gương mặt của bố tái nhợt và mất dần cảm xúc, nhưng khóe miệng của Người vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.
Tôi mãi mãi nhớ điệu valse mà tôi đã nhảy với bố. Tôi nhớ lời thổ lộ bí mật của bố. Tôi nhớ bố đã nói rất yêu tôi và tôi cũng nói với bố rằng, tôi rất yêu Người. Tôi nhớ lời bài hát của Donna Summer lúc đó trong buổi tiệc: “Điệu nhảy cuối... điệu nhảy cuối cùng... cho một tình yêu thiêng liêng”.
Đó thật sự là điệu nhảy đầu tiên, điệu nhảy cuối cùng và duy nhất mà tôi được nhảy cùng bố. Tôi may mắn nói được lời nói yêu thương với Người. Ngược lại, tôi thật xúc động khi bố tôi cũng đã thể hiện được điều đó.
“Tôi không nghĩ ra được nhu cầu nào của thời thơ ấu lại mạnh mẽ như mong muốn có được sự bảo vệ của người cha.”
- Sigmund Freud