Trước khi con được thành hình trong bụng mẹ, mẹ đã mong có con. Trước khi con được sinh ra, mẹ đã yêu con. Trước khi con ra đời khoảng một giờ, mẹ đã có thể chết vì con. Con yêu, đó chính là điều kỳ diệu nhất trên đời mà tình mẫu tử thiêng liêng đã mang lại cho mỗi bà mẹ.
- Maureen Hawkins
-Mẹ ơi, mẹ có thương con nhiều như mẹ có thể dành tình thương cho một đứa con ruột không?
Năm tôi mười tuổi, hầu như tuần nào tôi cũng hỏi mẹ câu hỏi này ít nhất một lần. Thế nhưng, lần đầu tiên nghe câu trả lời của mẹ, tôi đã không vừa lòng. Tôi đang tìm kiếm một câu trả lời thay vì đặt câu hỏi ngược lại như cách mẹ thường làm. Bởi lần nào mẹ cũng trả lời tôi bằng câu hỏi: “Nancy, điều gì khiến con nghĩ mình không phải là con ruột của mẹ vậy?”. Và sau đó, mẹ luôn khiến tôi mỉm cười hạnh phúc khi kể cho tôi nghe câu chuyện dài để minh chứng rằng mẹ đã muốn có tôi ra sao. Mẹ kể rằng mẹ đã có ba lần ngỡ rằng mình đã có được niềm hạnh phúc được làm mẹ nhưng rồi các mầm sống ấy đều không được sinh ra dù mẹ đã gắng hết sức. Và trước khi nhận nuôi tôi, mẹ đã phải trải qua những đợt điều trị tâm thần kéo dài vì trầm cảm lâu ngày. Mẹ nói với tôi rằng ngày tôi đến cũng là ngày cuộc đời mẹ mở sang một trang mới. Mẹ bảo rằng tôi đã lớn lên trong trái tim mẹ trong lúc dần cứng cáp trong bụng mẹ ruột tôi như thể giữa hai người có thần giao cách cảm vậy. Mẹ luôn cố gắng mang đến cho tôi cảm giác “được chờ đợi và được yêu thương”.
Thế nhưng, tôi vẫn luôn hoài nghi về những điều mẹ kể bởi tôi lo lắng rằng do mẹ chưa bao giờ có con nên có lẽ mẹ sẽ không bao giờ hiểu một đứa trẻ cần bao nhiêu tình yêu thương để khôn lớn và trưởng thành.
Tôi muốn có một tuổi thơ thật hoàn hảo, tựa như một câu chuyện thần tiên với thật nhiều đồ chơi, thật nhiều tình yêu thương và chưa bao giờ bị đòn roi. Lẽ ra, tôi có thể trở thành một đứa trẻ hoàn hảo. Thế nhưng, vì không được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ ruột nên tôi đã không có cơ hội đó. Cũng như bao đứa con nuôi khác, tôi luôn nghĩ đến cha mẹ ruột của mình với những hình ảnh thật hoàn hảo. Tôi mơ rằng cha mẹ ruột của tôi là những ngôi sao ca nhạc danh tiếng và tôi sẽ được đi khắp nơi trên thế giới để hát trong những chương trình ca nhạc của họ.
Tôi đặc biệt nghĩ nhiều hơn đến mẹ ruột của tôi. Tôi luôn cho rằng nếu được sống bên mẹ ruột thì có lẽ tôi đã được yêu thương nhiều hơn nữa. Lẽ nào tôi đã thật sự mất đi cơ hội quý giá đó?
Và rồi vào một ngày lạnh giá và mưa như trút nước năm 1980, mẹ nuôi tôi vội vã băng qua đường để kịp về nhà với tôi. Có lẽ do quá vội nên mẹ đã không kịp nhìn thấy chiếc xe đang lao tới. Khi ấy, tôi được mười sáu tuổi. Tôi không nhớ mình đã vượt qua nỗi đau ấy như thế nào nhưng chắc rằng phải rất lâu sau đó, tôi mới dần nguôi ngoai.
Mười bảy năm sau đó, tôi sinh đứa con đầu lòng. Đứa bé được sinh non. Và cũng như mẹ nuôi tôi, tôi mất con chỉ vài giờ sau khi sinh. Tôi đau đớn đến tột cùng khi nhớ đến cái chết của mẹ nuôi của mình trước đây. Làm sao con có thể vượt qua nỗi đau xé lòng này?
Sau một thời gian, tôi quyết định có con lần nữa, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can do tình hình sức khỏe của tôi khi ấy đang không thuận lợi. Và bi kịch lại tiếp tục xảy đến, hệt như tôi đã được thừa hưởng từ mẹ nuôi tôi vậy. Tôi chìm trong đau khổ. Tôi muốn tâm sự với mẹ nuôi của tôi nên đã tìm đến mộ mẹ. Nhưng mẹ chẳng thể cho tôi bất kỳ lời khuyên nào được. Và trong cơn khủng hoảng đó, cũng như mẹ nuôi, tôi quyết định nhận con nuôi.
Tôi gần như không thể nghe điện thoại vào cái ngày người ta gọi điện thoại báo tin cho tôi - hôm đó cũng là ngày giỗ của đứa con đầu lòng của tôi. Mãi một lúc sau tôi mới cầm được ống nghe. Tiếng của nhân viên trại trẻ mồ côi vang lên: “Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền chị vào ngày thứ bảy, nhưng...”.
Phải một lúc lâu sau khi gác máy, tôi mới bình tĩnh trở lại. “Vậy là mình sẽ có một đứa con sao?” – Tôi tự hỏi rồi nhảy cẫng lên, lòng tràn ngập niềm vui. Tôi vội vã gọi điện thoại báo tin cho chồng tôi, gia đình và bạn bè. Và đến lúc ấy, tôi mới nhận ra là mình đã chưa kịp hỏi thăm xem đứa bé là trai hay gái.
Ngày chủ nhật - hai mươi bảy tháng tư - là một ngày thật tươi đẹp và đáng nhớ. Một chiếc xe đến từ miền nam Chicago đã đưa chúng tôi đến nơi chúng tôi muốn đến. Người mẹ trẻ nước mắt lưng tròng khi trao đứa con trai của cô ấy cho tôi. Tôi chẳng biết phải xử sự ra sao. Làm sao tôi có thể thể hiện niềm hạnh phúc tột cùng của mình trước nỗi đau của người mẹ ấy? Trái tim tôi bỗng trào dâng niềm cảm thông sâu sắc với cô ấy. “Chị hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con thật chu đáo.” - Đó là tất cả những gì tôi có thể nói dù thật lòng tôi muốn nói với cô ấy thật nhiều. Tôi muốn bảo với người mẹ trẻ ấy rằng tôi sẽ thương yêu thằng bé đến suốt đời, chúng tôi sẽ đặt tên nó theo tên của chồng tôi và rằng gia đình tôi thật hạnh phúc chào đón nó. Nhưng tôi chẳng thể nói gì thêm. Đó chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi. Khi đặt bé Gene-Gene vào lòng tôi, người mẹ ấy cũng đã đồng thời mở ra cả thế giới mới cho vợ chồng tôi. Chính cô ấy đã biến giấc mơ của chúng tôi trở thành hiện thực.
Giờ đây, tôi đã là mẹ của bốn cậu con trai – hai đứa con ruột và hai đứa con nuôi. Khoa học công nghệ đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc mà trước đây mẹ nuôi tôi chưa có được. Tôi đã được học và trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống. Tôi biết rằng những bé trai luôn hiếu động và nghịch ngợm hơn bé gái. Tôi nhận ra mình kiên nhẫn hơn ngày trước đồng thời đã biết được ý nghĩa thật sự của tình yêu thương.
Trên hết, tôi đã biết phải trả lời ra sao nếu một ngày kia, đứa con trai lớn đến bên tôi và khẽ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có thương con bằng thương các em con không, những đứa em được mẹ sinh ra ấy?”. Khi đó, tôi sẽ trả lời con rằng: “Có chứ, con yêu. Mẹ thương con cũng nhiều như ngày xưa bà ngoại đã thương mẹ vậy”.
- Nancy Liedel