• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Những bờ vai nương tựa
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 38
  • Sau

Đứa con của tình yêu

Cảm nhận tình yêu của những người ta yêu quý là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời ta.

- Pablo Neruda

Vợ chồng tôi ngồi bên nhau lắng nghe Herb kể về điều kiện thiếu thốn của các trung tâm bảo trợ trẻ em ở Trung Quốc: có quá nhiều trẻ mồ côi nhưng lại có quá ít nhân viên chăm sóc trẻ. Bên cạnh đó, ngân quỹ của các trung tâm này cũng rất hạn chế. Herb đã từng khóc khi chứng kiến một đứa bé sơ sinh nằm thoi thóp bên ngoài một trung tâm. Herb đã mang nó đến cho một người phụ nữ tên Joy và nhờ bà chăm sóc. Bà Joy đã chăm lo cho đứa trẻ đó cho đến khi nó khỏe trở lại. Sau đó, bà đã đưa nó về trại trẻ để nhận những đứa trẻ yếu hơn về nuôi. Xúc động trước tấm lòng nhân từ của bà Joy cũng như hoàn cảnh đáng thương của bọn trẻ, khi trở về Mỹ, Herb tìm mọi cách thu hút sự quan tâm của xã hội để hỗ trợ bà Joy tiếp tục công việc đầy ý nghĩa của bà. Sau khi nghe Herb kể chuyện, Carey - chồng tôi, vốn là người rất giàu lòng nhân ái - đã quyết định tham gia vào dự án Ngôi nhà Niềm vui của Herb.

Vài tháng sau, Herb báo cho chúng tôi biết kế hoạch quyên góp mới trong dự án của anh. Lúc ấy, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định: “Tại sao mình lại không nhận nuôi một đứa trẻ mới tập đi và bị dị tật bẩm sinh nhỉ?”. Tuy nhiên, tôi biết rằng Carey sẽ khó đồng ý với ý định này. Chúng tôi đã có hai con - một trai một gái - và anh đã quá hài lòng vì điều đó. Chúng tôi được xem như một gia đình Mỹ lý tưởng. Trước đây, tôi đã cố sức thuyết phục Carey có thêm một đứa con nữa nhưng anh không đồng ý. Anh rất ngại chuyện phải chăm sóc trẻ con.

Thế rồi một tối nọ, Carey nói với tôi rằng anh đã nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi giật mình khi nghe thấy điều anh nói.

- Có lẽ Thượng đế muốn gia đình chúng ta có thêm một bé gái người Trung Quốc, một cô bé mới chập chững biết đi, bị sứt môi và hở hàm ếch.

Carey là dạng người có niềm tin tuyệt đối vào Thượng đế. Anh tin rằng Thượng đế luôn mang đến cho con người những phép màu kỳ diệu và xoa dịu mọi nỗi đau của con người. Thế nhưng hôm nay, anh lại tỏ ra sợ hãi và hoài nghi về quyết định của mình lần này. Việc nuôi nấng một đứa trẻ, nhất là đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh như thế, là một thử thách thật sự đối với vợ chồng tôi. Có lẽ vì vậy mà đến tháng 3 năm 1998, chúng tôi mới quyết định thực hiện sứ mệnh mà Thượng đế đã giao cho gia đình mình.

Chúng tôi gọi đến một trung tâm bảo trợ trẻ em và ngỏ ý xin nuôi một đứa trẻ sơ sinh.

- Hiện nay, Trung Quốc có nhiều quy định khắt khe về việc cho và nhận con nuôi. - Nhân viên trung tâm nói với chúng tôi. - Xin cho hỏi là hiện nay, anh chị bao nhiêu tuổi?

Khi tôi nói về tuổi tác của vợ chồng tôi, anh nhân viên trả lời:

- Tôi rất tiếc là tuổi của anh chị chưa được phép nhận nuôi những đứa trẻ sơ sinh. Luật pháp Trung Quốc quy định khoảng cách tuổi tác giữa cha mẹ nuôi và đứa trẻ ít nhất phải là bốn mươi lăm tuổi. Tôi nghĩ trong trường hợp của mình, anh chị nên nhận nuôi một đứa trẻ đang tập đi.

Vợ chồng tôi mỉm cười, như vậy thì chúng tôi sẽ không cần phải quan tâm đến việc thay tã lót hay cho bú sữa nữa.

- Anh chị muốn nhận nuôi bé trai hay bé gái? - Bé gái. - Tôi trả lời. - Tốt rồi! Việc nhận nuôi một bé gái sẽ dễ dàng hơn một bé trai.

- Anh chị đã có con ruột chưa?

- Chúng tôi đã có hai đứa. - Ồ! Chuyện này có vẻ khó khăn đây. Trung Quốc có một quy định kỳ lạ là nếu người xin con nuôi đã có con ruột thì bắt buộc họ chỉ được nhận nuôi một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh.

Có thể thông tin này sẽ khiến nhiều người bị sốc và từ bỏ ý định nhận con nuôi nhưng với vợ chồng tôi, đó lại là dấu hiệu đáng mừng. Vậy là một lần nữa, Thượng đế đã ở bên cạnh và nhắc chúng tôi nhớ đến mong muốn của Người. Tôi chia sẻ với người nhân viên nọ những điều vợ chồng tôi đã trải qua. Thật may là anh ấy hiểu và giúp đỡ chúng tôi tiến hành ngay các thủ tục cần thiết.

Sau mười bốn tháng nỗ lực, vợ chồng tôi đã sẵn sàng để chào đón đứa con gái yêu quý của mình về nhà. Chúng tôi quyết định đặt tên cho con bé là Johanna Allegra Xiaoru Gromis. Johanna có nghĩa là “Quý giá” còn Allegra được đặt theo tên bà ngoại của cô bé, có nghĩa là “Niềm vui”.

Để tìm ra bé gái bị sứt môi và hở hàm ếch, chúng tôi đã tìm đến năm trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Kể từ tháng 3 năm 1998, vợ chồng tôi bắt đầu cầu nguyện với mong muốn con gái mình được chăm sóc tại các trại trẻ mồ côi để chúng tôi có thể gặp được bé. Và có lẽ Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của chúng tôi. Một buổi chiều nọ, có ba người phụ nữ tìm đến khách sạn vợ chồng tôi đang ở. Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy cô bé mà chúng tôi đặt tên là Johanna bây giờ. Cả ba người phụ nữ cũng không cầm được nước mắt khi trao cô bé cho tôi. Ngày hôm sau, giám đốc của trung tâm đến khách sạn nơi chúng tôi ở để thăm Johanna. Ông nói với vợ chồng tôi rằng trường hợp của cô bé là điều kỳ diệu nhất mà ông từng chứng kiến trong suốt quãng thời gian làm việc ở đây.

Dù chỉ mới mười tám tháng tuổi nhưng bé Johanna đã biết cách cầm viết chì, biết vẽ những vòng tròn và có thể tự ăn bằng thìa. Tôi hiểu rằng để dạy Johanna làm được điều này, các nhân viên ở trung tâm hẳn đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho con bé.

Chúng tôi trở về Mỹ trong sự háo hức chờ đón của tất cả mọi người. Bé Johanna làm mọi người cười nghiêng ngả với trò phun mưa đáng yêu của mình. Gia đình tôi trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhiều người cho rằng có lẽ vì Johanna đã sinh ra nhầm chỗ nên Thượng đế đã sửa chữa sai lầm này bằng cách đưa bé về lại với gia đình tôi.

Ba tháng sau, mọi chi phí mà chúng tôi đã bỏ ra để nhận nuôi Johanna gần như đã được hoàn trả bằng sự quan tâm, giúp đỡ của người thân, bạn bè và các tổ chức xã hội.

Hiện nay, bé Johanna đã được tám tuổi. Sau khi trải qua vài lần phẫu thuật, bé đã hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường như những đứa trẻ khác.

Với đứa con thứ ba này, gia đình tôi luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Giờ đây, vợ chồng tôi đều tin rằng phép màu đã xảy đến với gia đình mình kể từ khi bé Johanna xuất hiện.

- Cheryl Gromis