-Con biết nó ở đây mà, con biết mà. - Olya nói lớn, giọng đầy thất vọng. Olya - cô con gái chín tuổi được chúng tôi nhận nuôi hai năm trước tại Nga - đang vội vã lục tung cuốn album trong phòng khách. Đó là cuốn album mà tôi mới làm lại từ đầu năm nay.
Ngày xưa, tôi thường có thói quen phân loại và sắp xếp các bức ảnh của gia đình vào những cuốn album riêng. Thế nhưng, kể từ khi sinh bé Liam mười hai năm trước, tôi không còn thời gian nghĩ đến việc đó nữa. Đến khi bé Riley ra đời hai năm sau đó, các tấm ảnh được cho vào một cái hộp. Tôi tự nhủ: “Khi bọn trẻ đi học, mình sẽ làm việc này” và sau đó là câu: “Khi sửa lại nhà, mình sẽ làm”. Một thời gian sau, câu nói đó được thay bằng: “Khi nào học xong, mình sẽ làm”. Và tiếp nữa là: “Sau khi mình đi Nga về, sau khi nhận con nuôi, nhất định mình sẽ làm”.
Bé Olya rất thích xem những cuốn album mà tôi đã làm lại sau khi nhận bé làm con nuôi. Con bé muốn tìm hiểu về các thành viên trong gia đình tôi trước khi bé chuyển đến. Olya muốn thấy hình ảnh của ông bà, cha mẹ, anh chị của mình lúc họ còn nhỏ.
Tôi đã rất đắn đo trong lần đầu tiên cho Olya xem album gia đình. Tôi lo những bức ảnh đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc của con bé. Olya đã có một tuổi thơ kinh hoàng: cha và chị Olya bị giết còn mẹ con bé thì tự tử. Bản thân Olya đã từng phải đi xin ăn trước khi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Lần đó, con bé đã hỏi tôi nhiều câu hỏi liên quan đến tuổi thơ của nó cũng như lý do vì sao vợ chồng tôi lại quyết định nhận nó làm con nuôi. Tôi không chắc liệu câu trả lời của mình có làm Olya hài lòng không nhưng hôm đó, tôi khẳng định rằng với chúng tôi, con bé thật sự là một món quà tuyệt diệu của cuộc sống. Thế nhưng tối nay, Olya lại có một yêu cầu khác:
- Mẹ ơi, con muốn thấy tấm ảnh đầu tiên mà gia đình mình chụp cùng nhau đấy ạ.
- Ồ! Con yêu, tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp chung ở trại trẻ mồ côi được treo trong phòng ăn đấy. - Chồng tôi trả lời thay.
- Không ạ! Không phải tấm ảnh ấy bố ạ! - Olya lắc đầu.
Anh trai Liam của con bé chỉ về tấm hình treo ở phòng khách:
- Còn một bức treo trên tường kia kìa, khi em mới về đây.
- Cũng không phải ạ. - Olya nhấn mạnh. - Tấm ảnh đầu tiên mà cả nhà mình chụp chung kia.
Tôi đưa mắt nhìn chồng, lòng lo lắng. Gia đình tôi chỉ mới chụp chung hai tấm hình trên mà thôi.
- Có lẽ con gần tìm thấy rồi. - Olya nói. - Con biết nó ở ngay đây thôi.
- Đây rồi! - Con bé reo lên. - Con tìm thấy rồi. Bố mẹ nhìn này.
Con bé đưa tấm ảnh lên ngang đầu. Cả gia đình tôi đều bước lại gần con bé, và nhìn nhau bối rối.
Liam nhìn tấm ảnh rồi nhanh trí nói: - Olya này! Em không có mặt trong tấm hình này cũng phải thôi. Nó được chụp vào năm 1996 trong khi năm 1997 em mới chào đời mà.
- Olya! - Riley, đứa con thứ hai của tôi, cũng giải thích. - Lúc này anh cũng chưa được sinh ra nữa cơ. Em nhìn này, lúc này anh vẫn còn ở trong bụng mẹ.
- Em biết rồi ạ! Olya cười nói. Tôi nhìn vào tấm hình và nhận ra đó là tấm mà vợ chồng tôi đã chụp khi đi chơi biển - một tháng trước khi tôi sinh Riley. Trong tấm hình, anh Will đang choàng tay qua vai tôi, tay còn lại đang dắt Liam trong khi tôi đang đỡ lấy bụng mình. Cả gia đình tôi đứng trên bãi cát vào một buổi chiều nắng đẹp và có một vài đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời.
Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai biết nên nói gì với Olya.
- Vậy thì con đang ở đâu trong bức ảnh này, con yêu? - Chồng tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
- Con ở đây này. - Olya vừa nói vừa chỉ vào một trong những đám mây. - Lúc này con đang ở trên thiên đàng và đây là lần đầu tiên con nhìn thấy gia đình mình. Hôm đó, Thượng đế đã nói với con rằng: “Con chỉ phải chờ đợi một thời gian ngắn nữa là sẽ được sum họp với cả gia đình”.
Tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy. Sau khi chụp cho vợ chồng tôi tấm hình đó, cha tôi đã nhìn lên những đám mây trên bầu trời và nói: “Các con hãy nhìn những đám mây kia kìa. Cha có cảm giác dường như chúng đang mỉm cười với chúng ta đấy”.
Vậy là cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được điều cha đã nhìn thấy ngày hôm đó. Thì ra đó chính là tấm ảnh gia đình đầu tiên của chúng tôi, rất lâu trước khi chúng tôi biết được đầy đủ thành viên trong đó.
- Sharon M. Yager