Nếu như việc trở thành một người bà là một sự lựa chọn trong đời thì tôi khuyên bạn đừng ngại ngần khi đón nhận nó. Chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn đối với người già bằng việc được chăm sóc con cháu.
- Hannah Whithall Smith
"Liệu mình có yêu cháu mình không nhỉ? Chuyện gì xảy ra nếu mình thậm chí chẳng có chút cảm tình nào với con bé?”. Suy nghĩ này đã không ngừng ám ảnh tôi trên suốt chuyến bay đến Việt Nam lần đầu tiên. Con gái tôi, Loren - hai mươi chín tuổi - sắp trở thành người mẹ đơn thân và tôi sẽ trở thành bà của đứa trẻ sắp gọi con tôi là mẹ.
Hai năm trước đây, khi Loren tiết lộ với tôi rằng nó muốn có một đứa con gái nuôi, rất nhiều người trong gia đình tôi đã phản đối. Mọi người đều cho rằng đây là một việc điên rồ và lãng phí công sức, tiền của. Thế nhưng, ngay từ đầu, tôi đã ủng hộ quyết định này của con bé và đã theo sát hành trình xin con nuôi của nó.
Thế thì tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy lo sợ như thế này nhỉ?
- Chúng ta đã đến chỗ bọn trẻ! - Tam, phụ trách đoàn, thông báo với chúng tôi khi xe dừng lại ở một trại trẻ mồ côi nhỏ. Hai mẹ con tôi vội chuẩn bị đồ đạc và bước xuống xe. Những gia đình đang chờ nhận con nuôi khác cũng đã có mặt ở sân ngoài. Dường như tất cả mọi người đều căng thẳng trong lúc chờ đợi. Một lúc sau, nhân viên của trại trẻ mồ côi dẫn chúng tôi vào phòng của bọn trẻ.
- Mẹ ơi! - Loren hỏi và nắm lấy tay tôi. - Bọn trẻ trông có vẻ còn nhỏ quá mẹ nhỉ? Dường như bé Mindy của chúng ta không có ở đây.
Nói rồi Loren rẽ đám đông tiến về phía trước. - Có phải bé Thúy kia không ạ? Loren hỏi khẽ khi nhìn thấy một cô bé đang nằm trong chiếc nôi ở góc phòng. Thúy là tên tiếng Việt của Mindy. Người nuôi trẻ gật đầu. Loren âu yếm đến gần đứa trẻ đang nhoẻn miệng cười, thốt lên:
- Ôi chao, con gái bé nhỏ của mẹ! Thật không thể tin là con đã 23 tháng tuổi rồi cơ đấy. Con xinh quá!
Trong giây phút người nuôi trẻ đặt bé Mindy vào vòng tay của Loren, tôi bỗng nhận thấy từ đây, cuộc đời của chúng tôi sẽ thay đổi mãi mãi. - Mẹ ơi! Dường như Mindy đang sợ hãi, mẹ ạ? - Loren nhẹ nhàng âu yếm con khi con bé đang lạ lẫm dựa đầu vào ngực người mẹ nuôi của nó. - Loren ơi, con bé xinh quá. Nó thật đáng yêu làm sao! - Tôi thốt lên khi ngắm nhìn mái tóc tơ và cặp mắt ngây thơ của con bé.
Chúng tôi đưa bé Mindy ra riêng một góc phòng. Loren tỏ ra là một bà mẹ đảm đang khi tự tay thay tã, pha sữa và cho bé Mindy bú. Con bé còn bế con đi quanh phòng và hát ru con.
- Mẹ nhìn này, quần áo của trẻ con mười hai tháng tuổi nhưng lại quá khổ so với con bé. Gần như tất cả quần áo mà con chuẩn bị đều không vừa mẹ ạ!- Loren nói khi Mindy đã ngủ thiếp trên tay con bé. - À ! Mẹ có nhớ giấc mơ mà hai mẹ con mình đã cùng mơ thấy không?
- Làm sao mẹ quên được! - Tôi gật đầu, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ ấy. Lần đó, tôi đang sống ở Eritrea - một đất nước ở đông bắc châu Phi - thì nhận được cuộc gọi của Loren từ California. - Mẹ còn nhớ hôm đó hai mẹ con mình đã cùng kể cho nhau nghe giấc mơ về một cô bé có mái tóc đen rất dài.
Loren mỉm cười, tiếp lời: - Một lần khác, mẹ con mình lại cùng mơ rằng người ta trao cho con một đứa trẻ, nhưng hóa ra đó lại là một con mèo!
Sau khi làm các thủ tục nhận con nuôi, chúng tôi đến đón Mindy về nhà. Một nhân viên của trung tâm hỏi Loren:
- Cô có nghĩ là mình còn quá trẻ để nhận con nuôi không?
Tôi lo sợ sẽ có điều gì đó không hay xảy ra. Thế nhưng, khi nghe Loren trả lời, tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Khi sinh tôi, mẹ tôi chỉ mới 22 tuổi nhưng bà đã hoàn thành rất tốt vai trò làm mẹ của mình. Tôi thích ý nghĩ mẹ con tôi là những người bạn vì khoảng cách tuổi tác giữa cả hai không quá lớn.
Hai mẹ con tôi đã trải qua hai tuần thật đặc biệt ở Hà Nội. Chúng tôi mua một cuốn sổ để theo dõi từng giai đoạn phát triển của bé Mindy. Chúng tôi ghi lại những lời nói bi bô cùng những hành động ngộ nghĩnh của bé.
Cuối cùng chúng tôi cũng trở về nhà và bé Mindy lần đầu tiên được gặp ông ngoại. Chồng tôi đã bật cười hạnh phúc khi bé Mindy đưa bàn tay nhỏ xíu sờ vào mặt ông.
Mindy lớn lên và trở thành một cô bé rất xinh xắn, thông minh và có khiếu hài hước. Một lần nọ, bé nói với tôi rằng nó ao ước có một cô em gái. Và đó chính là lý do khiến Loren quyết định xin thêm một đứa con nuôi nữa. Một buổi sáng nọ, tôi nói với Loren:
- Loren này! Mẹ có một giấc mơ...
- Ồ! Nó như thế nào hả mẹ? - Mẹ mơ thấy có hai cô bé. Một đứa có mái tóc màu đen, còn đứa kia thì mẹ không rõ màu tóc nhưng có vẻ nhỏ nhắn hơn. Mẹ cũng chưa biết đứa nào sẽ là con gái của con.
Loren muốn nhận nuôi một bé gái năm tuổi nhưng vài tháng sau đó, con bé nhận được thông tin về một bé gái chín tuổi ở Việt Nam. Cô bé có phần nhút nhát nhưng rất dễ thương và lanh lợi. Chúng tôi nói chuyện với cô bé qua điện thoại và có kể cho cô bé nghe đôi chút về Mindy. Sau lần nói chuyện đó, tôi tự hỏi: “Tại sao cứ nhất thiết phải là một cô bé năm tuổi nhỉ? Chẳng phải một cô bé chín tuổi sẽ tốt hơn sao?”.
Một thời gian sau, chúng tôi nhận được ảnh của cô bé. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bé! Cô bé có đôi mắt to trong sáng và mái tóc màu đen, hệt như cô bé mà tôi đã thấy trong giấc mơ!
Lần này, tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Tôi thật sự muốn đưa đứa cháu ngoại thứ hai này về nhà. Và tôi biết chắc chắn tôi cũng sẽ rất yêu thương con bé.
- Nancy O’Neill