Chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ ba mươi chín, Billy – con trai nuôi của vợ chồng tôi – gọi điện thoại nói với tôi rằng:
- Mẹ ơi, con muốn nói chuyện với mẹ một lát, được không ạ?
- Được rồi, con trai! Có chuyện gì vậy con? Tôi thật sự lo lắng khi nghe Billy nói rằng vào trước ngày lễ Tạ ơn, mẹ ruột của nó đã gọi điện cho nó. Vì không muốn phá hỏng kỳ nghỉ lễ của tôi nên mãi đến giờ Billy mới gọi điện báo cho tôi biết. Người phụ nữ này đã nhờ người tìm kiếm Billy suốt thời gian qua. Cuối cùng, họ tìm được cuốn sổ lưu ở trại trẻ mồ côi nơi Billy đã ở trước đây. Dù việc này là trái với phán quyết của tòa án nhưng cuối cùng thì họ cũng đã biết được chỗ ở hiện tại của gia đình tôi.
Tôi kiềm lòng để nói với Billy những điều tốt đẹp cũng như việc mà nó nên làm lúc này. Cuối cùng, tôi bảo với Billy rằng tôi sẽ không phiền nếu nó gặp lại mẹ ruột của nó.
Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời tôi đã nói dối con trai mình bởi kỳ thực tôi rất đau lòng và lo lắng. Tôi sợ người mẹ kia sẽ cướp mất Billy khỏi tay mình. Billy là con của tôi. Tôi đã chăm lo cho thằng bé từng bữa ăn, giấc ngủ; nâng đỡ cho con những bước đi đầu tiên; thức trắng những khi nó đau ốm. Vậy thì tại sao tôi phải chia sẻ con trai của mình với một người phụ nữ xa lạ nào đó? Billy giờ đã có hai đứa con và chúng là những đứa cháu yêu quý của tôi, chứ không phải của bà ta.
Trước đây, khi Billy đủ khôn lớn, vợ chồng tôi đã trò chuyện cởi mở với con về mẹ ruột của nó. Chúng tôi nhận nuôi Billy khi thằng bé được mười tuổi. Dù biết Billy rất yêu thương mình nhưng tôi vẫn mơ hồ nhận ra sự hiện hữu của người mẹ ruột trong tâm tưởng của thằng bé. Tuy nhiên, tôi vẫn hứa với Billy rằng khi thằng bé trưởng thành, nếu nó thật sự muốn tìm mẹ ruột thì tôi sẽ hết lòng hỗ trợ nó.
Tôi cố giấu cảm xúc thật của mình để không ảnh hưởng đến sự háo hức của Billy. Nhân viên của trại trẻ mồ côi cho tôi biết rằng sở dĩ mẹ của Billy phải cho con vì khi sinh thằng bé, bà vẫn còn quá trẻ. Sau khi ly hôn với cha của Billy, bà đã tái hôn và có thêm vài người con nữa. Vì thế, tôi tự hỏi tại sao bây giờ bà lại muốn gặp Billy.
Một ngày trước lễ Giáng sinh, Billy và mẹ ruột của nó gặp nhau lần đầu tiên sau gần ba mươi năm xa cách. Lần ấy, tôi quyết định không đi cùng Billy. Tôi nói với thằng bé rằng tôi muốn để cho mẹ con họ có thời gian trò chuyện cùng nhau. Thế nhưng thật lòng mà nói, lý do quan trọng hơn chính là việc tôi không biết mình có chịu đựng nổi khi chứng kiến sự sum họp của hai mẹ con Billy không. Cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ và Billy đã chấp nhận lời giải thích của mẹ ruột về việc bà đã không thể nuôi nấng nó.
Nhưng ngày hôm sau, Billy đến thăm tôi sớm hơn thường lệ. Trong lúc tôi đang loay hoay dọn bàn ăn thì Billy nhẹ nhàng đến sau lưng tôi, ôm tôi và nói: “Mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời”. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Billy muốn hai gia đình gặp nhau. Thằng bé vẫn tin rằng tôi đủ rộng lượng để chấp nhận việc nó là con của một người phụ nữ khác, ngoài tôi. Tôi cố tỏ ra vui vẻ vì Billy đã thiếu vắng người mẹ ruột của mình suốt một thời gian dài và cũng vì thằng bé xứng đáng được cả hai bà mẹ thương yêu.
Tất cả những gì tôi muốn là con trai tôi được hạnh phúc và tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Sau cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ, nỗi đau dai dẳng trong lòng Billy đã phần nào vơi bớt. Nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ luôn bên cạnh con để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống bất cứ khi nào Billy cần đến tôi.
Bởi lẽ tôi là mẹ của nó mà.
- Jean Kinsey