Âm nhạc cũng như thi ca: ẩn chứa bên trong là muôn ngàn điều tuyệt diệu không thể diễn tả hết được.
- Alexander Pope
-Mặc thêm áo khoác vào đi con. - Tôi nói với con gái khi cả nhà chuẩn bị đi dự lễ tôn vinh các bà mẹ.
- Con không muốn mặc áo khoác đâu mẹ! - Con bé nũng nịu với tôi bằng giọng nài nỉ khiến tôi cứ ngỡ nó chỉ mới tám tuổi chứ không phải đã mười bốn tuổi.
- Thế cũng được. Vậy chúng ta đi thôi nào. - Tôi giục con bé.
Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với cha mẹ và một số người bạn cũ đi xem vở nhạc kịch Annie. Đây là lần đầu tiên Annie tham gia những buổi gặp gỡ như thế này. Tôi tưởng tượng ra cảnh con bé sẽ ôm tôi khóc khi xem đến đoạn cảm động của vở nhạc kịch, như điều tôi đã làm khi bằng tuổi con bé.
Thế nhưng, ngay khi chúng tôi đến nơi, con bé đã kết bạn với một vài cô bé cùng tuổi và đề nghị tôi cho nó được đi với các bạn. Dĩ nhiên là tôi từ chối và con bé tỏ ra không mấy hài lòng với quyết định của tôi.
- Mẹ đối xử với con hệt như con là trẻ con vậy.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên và hết sức buồn lòng khi mọi việc diễn ra không như mình tưởng tượng.
- Chúng ta vào trong thôi, Annie. Mọi người đã ngồi cả rồi kìa con.
Khi hai mẹ con tôi bước vào trong, mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình. Tôi cố ý chừa chiếc ghế trống giữa tôi và chồng dành cho con bé. Thế nhưng con bé lại chọn một hàng ghế thật xa bên bạn bè nó. Tôi lặng nhìn con bé, nén tiếng thở dài. Vợ chồng tôi nhận nuôi Annie từ năm ngoái và hoàn tất mọi thủ tục xin con nuôi vào đầu năm nay. Đó thật sự là một hành trình khó khăn đối với vợ chồng tôi.
Tôi quay sang nhìn mẹ và mỉm cười. Điều an ủi với tôi lúc này chính là việc được ngồi bên mẹ và cùng xem nhạc kịch với bà.
Bức màn nhung được kéo ra và những đứa trẻ mồ côi trong trung tâm bước ra. Chúng hát những bài hát ngợi ca tình yêu và đức hy sinh của mẹ. Tôi nhẩm hát theo. Bà hiệu trưởng Hannagin khiến cả khán phòng bật cười khi kể về những kỷ niệm trong suốt cuộc đời gắn bó với trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi này. Mải theo dõi những màn biểu diễn trên sân khấu, tôi không nhận ra rằng lúc ấy, Annie cũng đang chăm chú theo dõi. Thế rồi đến lúc nghỉ giữa giờ, tôi giật mình khi con bé đột ngột chạy đến ôm lấy tôi và nói:
- Con yêu mẹ lắm, mẹ ạ. - Mẹ cũng yêu con lắm, con gái bé bỏng của mẹ. - Tôi nói mà nghe sống mũi mình cay cay. - Cả nhà mình cùng ngồi với nhau để xem màn sau con nhé!
Annie lẳng lặng gật đầu. Khi thầy Warbucks hát bài “Cô bé mồ côi Annie”, tôi ôm con bé vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc của con.
Trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảnh khắc đặc biệt mà họ không thể nào diễn tả được. Những giai điệu ngọt ngào ngày hôm ấy đã thể hiện trọn vẹn tình cảm của mẹ con tôi.
- Amanda Cole