• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Những bờ vai nương tựa
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 38
  • Sau

Tình yêu thương có đủ?

Ký ức – dẫu có buồn vui hay đau khổ – vẫn là điều đáng nhớ trong đời.

- Madame de Stael

Khi còn là một đứa trẻ, câu chuyện yêu thích nhất của tôi là câu chuyện mà tôi chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng nó khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. “Chúng ta chọn con vì con thật đặc biệt, đặc biệt hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên trái đất này”, đó là câu mẹ thường nói mỗi khi kể cho tôi nghe câu chuyện này. Mãi cho đến năm mười tuổi, cuối cùng tôi cũng hiểu được mẹ tôi định nói gì lúc đó, rằng mẹ nhận nuôi tôi. Và chỉ đến tuổi ba mươi, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của mẹ ruột khi bà phải từ bỏ tôi.

***

Con trai tôi, Jaime, là một cậu bé nghịch ngợm với mái tóc xoăn màu nâu đỏ và cặp mắt xanh như đá saphia. Mỗi ngày, thằng bé thường bày ra rất nhiều trò nghịch ngợm và luôn kéo tôi tham gia cùng. Một buổi sáng, Jaime chạy vào phòng đánh thức tôi dậy. Dù đang trong trạng thái mơ ngủ nhưng tôi cũng kịp nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt thằng bé. Tôi dụi mắt lần nữa. Jaime toét miệng cười, khuôn mặt dính đầy màu sắc, nắm lấy tay tôi kéo dậy: “Mẹ ơi! Nhìn này”. Tôi theo Jaime bước vào phòng tắm với la liệt những đồ trang điểm của tôi, từ màu mắt, phấn cho đến cả son môi – tất cả đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Jaime nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và cười vang. Tôi bật cười theo con, bế thằng bé trong tay và hôn vào khuôn mặt lấm lem màu sắc của nó.

Mỗi ngày của tôi trôi qua thật nhanh. Với hai công việc toàn thời gian, tôi bận rộn đến mức chỉ có thể gặp con trước khi đi làm và vào những ngày được nghỉ phép. Tôi cảm thấy mình có lỗi với con và với cả bản thân, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không đi làm, tôi không thể thuê người trông trẻ và trả tiền nhà hàng tháng. Chúng tôi chẳng có chỗ nào để đi và cũng chẳng có ai để trông cậy.

Một tuần trước lễ Giáng sinh năm Jaime gần hai tuổi, tôi buộc phải có một quyết định quan trọng. Trước đó, khi mới sinh con, tôi tin rằng chỉ cần tình yêu thương dành cho con là đủ. Tôi rất muốn nuôi con, nhưng đến lúc này thì tôi thật sự thấy mình bế tắc.

Trước khi sinh, tôi định sẽ cho con đi ngay mà không cần gặp mặt, nhưng người y tá lại mang thằng bé đến cho tôi chỉ vài giờ sau đó. Khoảnh khắc được ôm con vào lòng đã khiến tôi từ bỏ ý định cho con đi. Tôi quyết định đưa bé Jaime về nhà.

Nhưng lúc này đây, ngồi cùng luật sư và cha mẹ nuôi mới của Jaime, nước mắt tôi chảy dài khi trả lời những câu hỏi của ông ấy. “Vâng, tôi hiểu rõ việc mình đang làm. Tôi từ bỏ đứa con ruột của mình và không yêu cầu cha mẹ nuôi của con tôi phải chu cấp hay chi trả gì. Chẳng ai ép buộc hay đe dọa tôi phải làm việc này cả, cũng chẳng ai hứa hẹn chu cấp cho tôi hay những việc đại loại như thế. Vâng, tôi muốn cho con”.

Không, tôi không muốn từ bỏ con tôi chút nào cả. Tôi vẫn không muốn cho con, ngay cả khi tôi rất hiếm khi gặp được nó. Tôi vẫn muốn nghe tiếng cười của con, được thấy khuôn mặt con mỗi sáng thức dậy... Tôi không sao quên được cách thằng bé chỉ cho tôi thấy những màu sắc trên mặt nó như thể nó là một họa sĩ đại tài vào buổi sáng hôm ấy.

Tất nhiên, chẳng có ai buộc tôi phải cho con cả. Nhưng tận sâu thẳm lòng mình, tôi đã nhận ra rằng chỉ có tình yêu thương thôi thì chưa đủ. Tôi buộc phải lựa chọn, hoặc quần quật làm việc mười tám tiếng mỗi ngày nhưng vẫn không đủ sống, không thể dành thời gian chăm sóc con, hoặc cho con đi để nó có một cuộc sống tốt hơn. Hiện giờ Jaime đã được 25 tuổi và đã mang một cái tên khác. Tôi không biết hiện tại nó đang ở đâu, làm gì, đã lập gia đình và có con hay chưa. Tôi không có bất kỳ manh mối nào để tìm kiếm thằng bé. Giờ đây, nó đã là con của người khác. Tất cả những gì tôi còn nhớ được về con chỉ là ký ức về một cậu bé thường cười vang mỗi sáng.

***

Vậy là tôi đã cần rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được câu chuyện mà mình thích nghe khi còn nhỏ: “Chúng ta chọn con vì con thật đặc biệt, đặc biệt hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên trái đất này”. Tôi đã gặp lại mẹ ruột của mình năm tôi lên 11 tuổi. Mẹ tôi là một người tử tế nhưng gương mặt trông lúc nào cũng có vẻ u sầu. Khi hai mẹ con trò chuyện với nhau, hầu như lúc nào mẹ cũng tránh ánh mắt của tôi. Mẹ kể cho tôi nghe về cha cũng như những biến cố xảy ra trong cuộc đời bà. - Tại sao mẹ lại đem con cho người ta? Dù sợ nghe câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao mẹ lại bỏ rơi tôi như vậy.

- Lúc ấy mẹ chưa tốt nghiệp phổ thông và cũng chưa có việc làm. Mẹ không thể mang lại cho con cuộc sống mà con đáng được hưởng.

- Nhưng mẹ không thương con sao? - Tôi hỏi mẹ bằng giọng oán trách.

Mẹ từ từ nhìn thẳng vào mắt tôi và chậm rãi nói:

- Có chứ, mẹ thương con nhiều lắm. Nhưng cha mẹ nuôi của con có thể cho con mọi thứ mà mẹ không thể cho con được.

- Ngay cả tình yêu hả mẹ? - Mẹ cũng không biết nữa... Nhưng không ai yêu con nhiều như mẹ đâu, con ạ.

Tôi lắng nghe những lời mẹ nói nhưng trong lòng lại thấy hết sức hồ nghi. Tại sao một người mẹ thương yêu con lại có thể đem nó trao cho những người hoàn toàn xa lạ? “Tình yêu thương là tất cả những gì con cần.” - Lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, tôi chưa thể hiểu những uẩn khúc bên trong câu nói của mẹ.

Thế nhưng khi ôm Jaime vào những đêm đơn độc, tôi biết chỉ tình yêu thương thôi thì chưa đủ. Làm sao có thể đủ khi con bạn phải khóc vì khát sữa hay phải sống ở những nơi tồi tàn chỉ vì bạn không thể nuôi chúng đàng hoàng hơn.

Làm việc ở hai nơi là chưa đủ; tình yêu thương tự nhiên dành cho con cũng chưa đủ. Tôi đã hiểu được điều đó vào cái ngày tôi ký vào tờ cam kết đồng ý cho người phụ nữ khác được làm mẹ của Jaime. Tôi đã làm những việc có thể làm để con tôi được nuôi nấng tốt hơn. Và bây giờ thì với tôi, tình yêu và kỷ niệm về Jaime là tất cả những gì tôi giữ lại.

Vậy là cuối cùng tôi cũng hiểu được những gì mẹ tôi đã trải qua. Và tôi cũng đã hiểu được mẹ định nói gì khi bảo rằng mẹ yêu tôi nhiều nhất.

- J. M. Cornwell