Tình yêu đẹp nhất vẫn đẫm lệ.
- Walter Scott
"Mình sẽ không khóc...” - Tôi lặp đi lặp lại câu nói này khi cùng chồng lái xe đến tòa án cũng như khi bước chầm chậm lên những nấc thang cuối cùng để vào bên trong phòng nghị sự.
- Em sẽ không khóc đâu. - Tôi quay sang nói với chồng mình khi nhìn thấy vị thẩm phán từ từ tiến vào bên trong.
Thật lòng mà nói, tôi vốn không phải là một người yếu đuối. Thế nhưng, khi nghĩ đến niềm hạnh phúc có thể có được trong ngày hôm nay, tôi đã không thể cầm được nước mắt.
Cách đây mấy tháng, nhân viên của một tổ chức xã hội đã cho tôi xem bức ảnh về một cậu bé mồ côi ở Hàn Quốc. Hôm đó, tôi nghe như có tiếng thì thầm bên tai: “Mình sẽ có một đứa con trai”. Lúc ấy, tôi đã hạnh phúc đến trào nước mắt. Tôi đã khóc trên đường đến Hàn Quốc để đón cậu con trai bé bỏng của mình về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt bụ bẫm và đáng yêu của con, trái tim tôi như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô biên. Tôi ôm con vào lòng và bật khóc nức nở.
Trong suốt thời kỳ bên con, tôi gần như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Không ít lần tôi đã rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc lớn lao mà cuộc sống đã ban tặng cho mình. Đó là lúc được đưa bé Karson về nhà, được nghe con bi bô gọi “Mẹ ơi”, được nhìn thấy con chập chững tập đi và hàng loạt những kỷ niệm tuyệt vời khác. Thế nhưng, cho đến hôm nay, Karson vẫn chưa trở thành con tôi trên giấy tờ.
Tại phòng nghị sự, tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi vị thẩm phán đọc biên bản hay khi trả lời các câu hỏi về sở thích và tính cách của Karson.
- Cậu bé rất ngoan! - Tôi kết luận sau khi đưa ra hàng loạt dẫn chứng.
- Vậy chị hãy cho chúng tôi biết, cậu bé có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời chị. - Vị thẩm phán nghiêm nghị hỏi tôi.
Dường như vị thẩm phán đã không nhận ra những biểu hiện cảm xúc trên gương mặt tôi lúc này. Karson có ý nghĩa như thế nào đối với tôi ư?
Có lẽ chẳng có lời nào có thể diễn tả được điều đó. Tất cả mong muốn của tôi lúc này là chúng tôi sẽ trở thành một gia đình và sẽ bên nhau mãi mãi.
- Kể từ khi có bé Karson, cuộc sống của tôi đã thay đổi hẳn. Mọi thứ đều trở nên thật đặc biệt đối với tôi. Bầu trời như xanh hơn, tiếng chim hót như rộn ràng hơn, cầu vồng như lung linh hơn và ngay cả tiếng trẻ con khóc cũng trở nên ấm áp hơn.
Tôi nói, giọng như lạc đi; những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi. Tôi ngừng lại một lát, cố tìm ra những từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình cũng như tầm quan trọng của bé Karson đối với mình.
- Tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương. Nó đã trở nên sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn. Mỗi phút giây trôi qua trong đời tôi đều trở nên đáng sống hơn...
- Có lẽ chị không cần phải nói thêm gì nữa. Vị thẩm phán cắt ngang lời tôi. Tôi thấy mắt của bà cũng ngân ngấn nước. Thời gian như ngừng trôi, không gian trở nên yên ắng lạ thường. Và cuối cùng, vị thẩm phán nhìn tôi mỉm cười, tuyên bố:
- Cậu bé sẽ là con của chị. Và tôi đã hành động như một đứa trẻ khi nghe được lời tuyên bố đó:
Tôi mỉm cười. Tôi cười thật lớn. Tôi nhảy cẫng lên. Vợ chồng tôi ôm chầm lấy nhau. Và đêm đó... Tôi đã khóc.
- Cheryl Dieter