Đừng bao giờ nghi ngờ việc một nhóm nhỏ những người chu đáo, tận tụy có thể thay đổi cả thế giới. Thực tế, đó là điều duy nhất thực hiện được.
- Margaret Mead
Khi tôi sắp bước vào tuổi trưởng thành, một linh mục trẻ đã kể cho tôi nghe câu chuyện về Mẹ Teresa - một nữ tu đã gắn bó đời mình với những con người nghèo khổ ở Ấn Độ. Câu chuyện về Mẹ đã tác động mạnh mẽ đến tôi và khiến tôi cũng mong muốn làm được những việc có ý nghĩa tương tự.
Sau khi lập gia đình, tôi tham gia vào một lớp học ban đêm ở một trường đại học cộng đồng. Trong tất cả các môn học, tôi đặc biệt thích thú với môn tâm lý, trong đó chú trọng đến cuộc chiến tranh đang xảy ra ở Việt Nam khi đó. Trong quá trình học, tôi tham gia vào các phong trào phản chiến và nhanh chóng trở thành một thành viên tích cực của những cuộc biểu tình trong giới sinh viên. Tôi cố gắng tìm hiểu thêm những thông tin ngoài lề về cuộc chiến ở Việt Nam, nhưng càng đọc, tôi lại càng cảm thấy mù mờ về chúng.
Lúc đó, tôi đã có hai con và đang mang thai đứa thứ ba. Dù bận rộn trong vai trò của một người vợ, người mẹ nhưng tôi vẫn thường xuyên đến lớp và cuối cùng cũng đã lấy được tấm bằng y tá.
Vào thời điểm đó, cuộc chiến ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục. Thế nhưng, dường như lúc này công chúng Mỹ đã mệt mỏi với những thông tin sai lệch về cuộc chiến nên chẳng còn quan tâm đến nó nhiều như trước. Tôi cảm thấy bất lực và không thể hiểu được tại sao cuộc chiến này lại xảy ra như vậy. Cuối cùng, tôi nghĩ đến việc đóng góp một điều gì đó để tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời ai đó. Tôi gọi đến tạp chí đã cho đăng tải một số bức ảnh về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong cuộc chiến. Tôi cũng hỏi ý kiến chồng tôi về việc nhận một trong những đứa trẻ đó làm con nuôi. Thế nhưng, khi mọi việc tưởng chừng đang tiến triển thuận lợi thì lại xảy ra bất trắc và tôi phải chờ đợi trong vô vọng. Cuối cùng, tôi quyết định đến Việt Nam để giải quyết những rắc rối vừa nảy sinh.
Tôi đến Việt Nam vào tháng 11 năm 1973 và thật sự khâm phục đất nước cùng con người nơi đây. Sang ngày thứ hai của chuyến đi, tôi đến thăm Tổ Ấm - một trung tâm từ thiện do bà Rosemary Taylor sáng lập từ năm 1967. Bà Elaine Norris, một y tá tình nguyện người Mỹ, đón tôi với vẻ mặt mệt mỏi. Thời gian gần đây, số trẻ em mồ côi đã tăng lên nhanh chóng đến mức trung tâm trở nên quá tải. Người ta phải kê thêm nôi trên các lối đi.
Tôi thật sự đau xót khi chứng kiến những cảnh tượng thương tâm ở đây. Tôi nói với bà Elaine rằng tôi chưa biết liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ bọn trẻ. Bà Elaine mỉm cười hồn hậu và nói rằng rồi tôi sẽ nhanh chóng biết mình nên làm gì. Tôi tranh thủ hỏi chuyện bà Elaine trong lúc cả hai cùng chăm sóc bọn trẻ. Cuối ngày hôm đó, tôi trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi rã rời và chìm vào giấc ngủ trong tiếng trẻ con khóc. Tôi tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng và thấy bà Elaine đang loay hoay chăm sóc cho một cậu bé con. Bà đã thức gần như trắng đêm để chăm lo cho cậu bé nhưng có vẻ những nỗ lực của bà sắp trở thành vô vọng. Tôi bật khóc khi nhìn thấy hơi thở của cậu bé yếu dần. Chúng tôi ngồi bên nhau trong im lặng. Cảm giác đau xót nghèn nghẹn trong tôi khi nhìn thấy khóe mắt rưng rưng của bà Elaine. Bà gần như kiệt sức sau một đêm thức trắng.
Tôi bảo bà Elaine đi nghỉ và hứa sẽ trông chừng bọn trẻ cẩn thận. Khi chỉ còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, lòng dâng lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Đột nhiên tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của hàng chục đứa trẻ trong căn phòng này. Tôi tự hỏi mình sẽ xử lý ra sao nếu có một đứa trẻ nào đó cần đến sự giúp đỡ bởi chẳng có một bác sĩ hay y tá nào khác ở đây cả. Trong lúc tôi đang miên man nghĩ ngợi thì người trông trẻ bế vào phòng một đứa trẻ đang sốt hầm hập. Sau một hồi lúng túng, tôi quyết định chườm đá lên trán cậu bé và thật may mắn là bé hạ sốt dần. Khi đứa trẻ thiếp đi, chúng tôi nhẹ nhàng đặt nó vào một cái nôi trống gần đó.
Khi một mình chăm sóc từng đứa trẻ, bản năng của người mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi biết mình nên làm thế nào trong từng trường hợp. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra đặc điểm riêng của từng đứa trẻ và chăm sóc chúng theo cách tốt nhất mà tôi cảm nhận bằng tất cả tình yêu thương của mình.
Đang mải mê với bọn trẻ nên tôi không nhận ra là bà Elaine đã thức dậy. Bà mỉm cười khi nhìn thấy tôi chăm sóc bọn trẻ.
- Cô thật có khiếu chăm trẻ con đấy. - Bà vỗ nhẹ vai tôi động viên.
- Cảm ơn bà. Đó chỉ là việc nên làm thôi ạ. Vậy là cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra ý nghĩa thật sự trong công việc mình muốn làm. Tôi trở về Mỹ và thuyết phục chồng con tôi cùng sang Việt Nam. Kể từ đó trở đi, cuộc đời chúng tôi rẽ sang một trang mới. Việc tôi đã làm tại Việt Nam năm 1973 đã gắn cuộc đời tôi với những trẻ em bất hạnh tại Việt Nam và Ấn Độ. Một thời gian sau, tôi thành lập một trung tâm bảo trợ trẻ em có tên gọi là International Mission of Hope nhằm mang lại niềm hy vọng cho khoảng 1.000 trẻ mồ côi người Việt.
Thật ngạc nhiên làm sao! Chỉ một quyết định nhỏ lại có thể tạo ra ngả rẽ lớn lao trong cuộc đời một con người!
- Cherie Clark