Gửi con yêu! Vậy là đã ba mươi năm kể từ cái đêm thật dài con chào đời. Thế mà mẹ cứ ngỡ mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Mẹ vẫn có thể mường tượng ra gương mặt đôn hậu của cô y tá trẻ - người đã giúp mẹ trong cơn vượt cạn. Mẹ vẫn nhớ cảm giác những lần cuối cùng con quẫy đạp trong bụng mẹ. Mẹ vẫn nhớ hình ảnh con được quấn trong tấm chăn mỏng và từng nét trên gương mặt của đứa con trai khỏe mạnh và xinh xắn mà mẹ đã mang nặng đẻ đau.
Con yêu! Mẹ vẫn luôn nhớ đến con, đứa con trai bé bỏng mà mẹ chưa được bế và chưa từng gặp lại kể từ cái đêm hôm đó; đứa con mà mẹ đã quyết định giữ lại chứ không bỏ đi, đứa con đã tượng hình và nằm yên bình trong bụng mẹ suốt chín tháng trời; đứa con mà mẹ không đủ khả năng tài chính để cưu mang và phải xé ruột khi cho một người mẹ khác nuôi dưỡng.
Đến bây giờ, mẹ vẫn còn nhớ sự trống vắng khủng khiếp khi bước ra khỏi bệnh viện mà không được bế con trên tay. Lúc đó, đầu óc mẹ quay cuồng với một suy nghĩ duy nhất: “Điều này sẽ ám ảnh mẹ đến cuối đời!”. Mẹ không thể nhớ mình đã khóc bao lần vào ngày hôm ấy và suốt nhiều tháng sau đó, khi mẹ phải ký vào tờ giấy đồng ý cho con mãi mãi. Mẹ vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực của mình khi đó. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều tháng về sau.
Từ đó, mỗi khi nhìn thấy một cậu bé trai nào trạc tuổi con, mẹ đều ngoái lại nhìn thật lâu để xem liệu đó có phải là con trai bé bỏng của mẹ không. Dù mẹ không có quyền xen vào cuộc sống mới của con nhưng mẹ vẫn hy vọng được dõi theo từng bước đi trong cuộc đời con. Mẹ biết cha mẹ nuôi của con là ai và họ đặt tên con là gì. Tuy nhiên, mẹ cũng hiểu rằng sẽ tốt hơn cho cả hai gia đình nếu như mẹ không liên lạc gì với con.
Mẹ cho con đi không phải vì mẹ không thương yêu con, cũng không phải vì mẹ muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng mẹ bởi con là bản sao của kẻ mà mẹ không bao giờ muốn nhớ tới. Ngược lại, mẹ mong có con vô cùng. Nhưng giờ đây, mẹ chỉ còn biết nhớ đến con khi con còn nằm trong bụng mẹ, những cử động đầu tiên của con cũng như ngày con chào đời mà thôi.
Mẹ là người đã sinh ra con, nhưng chính người phụ nữ đã mang con rời bệnh viện và nuôi dưỡng con mới là mẹ của con. Mẹ con là người đã bế con trên tay và hát ru để con chìm vào giấc ngủ yên bình. Mẹ con là người sẵn sàng thức dậy lúc hai giờ sáng để cho con bú và vỗ về con mỗi khi con thức giấc. Mẹ con là người đưa con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và luôn bên con mỗi khi con đau ốm.
Mẹ con là người đã đọc truyện cho con nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, dạy con những bước đi đầu tiên trong đời. Mẹ con là người dạy cho con nét chữ và con số đầu tiên. Mẹ con là người luôn ở bên cạnh an ủi con mỗi khi con bị tổn thương, khuyến khích con khi con ngần ngại và giúp con chiến thắng nỗi sợ hãi. Mẹ con là người luôn tin tưởng nơi con và gieo vào lòng con niềm tin vào bản thân mình. Mẹ con là người luôn có mặt bên con để chúc mừng con khi con thành công và khóc cùng con khi con phạm lỗi hoặc thất bại.
Mẹ con là người đã thao thức suốt đêm khi biết con lần đầu tiên tự lái xe một mình. Mẹ con là người luôn theo dõi xem bạn gái con là người như thế nào và lo lắng xem có cô gái nào làm tổn thương tình cảm của con không. Mẹ con là người định hướng cho con chọn trường đại học và ngành nghề mà con yêu thích. Nếu con lập gia đình, mẹ con sẽ an tâm nhường cho người phụ nữ khác - là vợ con - chăm sóc cho con. Mẹ biết tận sâu trong lòng mình, mẹ con vẫn thầm mong cô ấy yêu con như bà đã yêu con, như điều mà mẹ đã mong mỏi khi giao con cho bà nhiều năm trước.
Người phụ nữ đang là mẹ con đã lựa chọn con để nuôi nấng. Mẹ con sẵn sàng cùng con đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. Mẹ tin rằng mẹ con cũng yêu thương con vô điều kiện như mẹ đã yêu thương con. Mẹ con có đủ điều kiện để mang đến cho con một cuộc sống sung túc hơn mẹ. Quyết định giao phó con cho mẹ của con có lẽ là quyết định khó khăn nhất đời mẹ, nhưng mẹ tin - bằng cả trái tim mình - rằng đó chính là quyết định sáng suốt nhất cho cả mẹ và mẹ của con. Mẹ tin rằng con sẽ hiểu và tha thứ cho quyết định này của mẹ.
Có thể mẹ sẽ không có cơ hội biết được cuộc sống sau này của con ra sao. Điều này cũng tương tự như cảm giác mẹ không thể chạm tới con trên thiên đường. Nhưng điều đó không có nghĩa mẹ không thương yêu con. Con là một phần của mẹ và mẹ sẽ không bao giờ quên con. Con sẽ luôn là đứa con được chờ đợi và yêu thương nhất của mẹ.
Yêu thương! Mẹ của con.
- Bridget Colern