Tôi đã được trao tặng quá nhiều thứ đến nỗi chẳng còn thời gian để nghĩ xem mình đã bỏ qua những gì.
- Helen Keller
Tôi được sinh ra tại một miền quê ở vùng Nam Mỹ vào cái thời mà khái niệm nuôi con trong lồng kính còn chưa được nhắc đến và tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vẫn còn rất cao. Việc không được nuôi dưỡng tốt từ trong bụng mẹ cộng với việc sinh thiếu tháng đã khiến tôi nhẹ cân một cách đáng lo ngại. Các bác sĩ dự đoán tôi sẽ không thể sống quá hai mươi bốn giờ. Dù rất đau lòng nhưng mọi người đành phải phó thác sinh mệnh của tôi cho số phận. Thế nhưng, bà ngoại tôi lại có niềm tin vững chắc vào khả năng sống sót của tôi. Bà tin rằng nhất định tôi sẽ trở thành một cô bé khỏe mạnh.
Sau khi sống sót qua hai mươi bốn giờ định mệnh, tôi đã khỏe hơn đôi chút và được sự cho phép của bác sĩ, bà mang tôi về nhà. Bà đặt tôi vào một chiếc nôi được trải khăn mềm với nhiều bóng đèn xung quanh để sưởi ấm cho tôi. Mỗi ngày, bà đều cho tôi uống sữa trong một chiếc bình rất nhỏ - loại chỉ dành cho đứa trẻ nhẹ cân như tôi.
Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của bà, tôi không chỉ sống được mà còn phát triển khỏe mạnh cả về cân nặng, trí tuệ và cảm xúc.
Suốt nhiều năm, tôi vẫn nghĩ bà là mẹ của tôi. Thậm chí ngay cả bây giờ, mỗi khi mọi người nhắc đến “mẹ”, tôi vẫn luôn nghĩ đến bà. Tuy vậy ngày đó, bà vẫn thường nhắc tôi rằng: “Bà là bà ngoại của con. Mẹ con chính là người vẫn thường mang đồ đạc đến cho bà cháu mình vào mỗi Chủ nhật đấy. Mẹ con hiện đang rất cô đơn. Một ngày nào đó, con sẽ phải về ở với mẹ con”.
Thật lòng, tôi vẫn không tin được rằng một người phụ nữ có vẻ ngoài trông rất “đáng sợ” kia lại là mẹ của mình. Vì thế, mỗi khi người ấy đến thăm, tôi đều cố giấu mình trên giường. Trong suy nghĩ non nớt của tôi khi đó, tôi cho rằng nếu người ấy không trông thấy tôi thì tôi sẽ không phải ở với người ấy. Tôi chỉ ao ước rằng mình không bao giờ phải rời xa vòng tay yêu thương của “mẹ” mình.
Dù phải sống trong nỗi ám ảnh đó suốt thời thơ ấu nhưng cuộc sống của tôi vẫn rất hạnh phúc. Gia đình nhỏ của chúng tôi gồm ba thành viên: bà ngoại, tôi và một chú chó con. Bà tôi là một phụ nữ mảnh dẻ, vui vẻ, thông minh. Bà có nụ cười rất tươi, vầng trán đã có nhiều nếp nhăn và đôi tay chai sần. Mái tóc bà thưa và đã bạc rất nhiều. Bà thường mặc chiếc sơ mi trắng với váy màu nâu và luôn mang giày. Khi đó, người bạn thân thiết nhất của tôi chính là chú chó nhỏ – rất nghịch ngợm dù bị một vài khuyết tật ở mắt. Tôi thường đặt ra cho bà rất nhiều câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng để trả lời chúng thật không dễ chút nào. Chúng tôi sống vui vẻ bên nhau ở một thị trấn nhỏ gần dãy Andes suốt nhiều năm liền.
Buổi trà chiều là khoảng thời gian yêu thích nhất của hai bà cháu tôi. Bà tôi luôn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo: bộ bình trà và chiếc bàn nhỏ. Chiếc bàn đó thường phải được đặt ở nơi sáng nhất trong phòng. Vào những ngày nắng đẹp, chúng tôi đặt chiếc bàn ở hướng tây và cùng nhau tận hưởng những tia nắng ấm áp của buổi chiều. Ánh mặt trời đem lại cho chúng tôi cảm giác thật đặc biệt và đầy hứng khởi. Chỉ khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi mới bắt đầu buổi trà chiều.
Bà thường pha trà cho tôi theo cách rất đặc biệt: nửa tách trà, nửa tách sữa và hai thìa đường. Bà gọi đây là tecito, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “một tách trà nhỏ”. Chú chó nhỏ nằm ngay dưới chân bà cháu tôi, lười biếng cụp tai lại. Bà tôi ngồi trước mặt tôi, nheo mắt và chậm rãi thưởng thức tách trà nóng.
Tôi yêu khoảnh khắc ấy vô cùng và chỉ mong nó kéo dài vô tận. Tôi nhấm nháp hương vị tuyệt vời của tách trà và cảm nhận sự an toàn cùng tình yêu thương của bà. Mỗi ngày, tôi đều trông đợi thời khắc tuyệt vời đó. Là một người sùng đạo, bà thường kể cho tôi nghe về Chúa và các thiên thần. Bà bảo rằng tôi sẽ luôn được các thiên thần bảo vệ suốt đời.
Vì không có lò sưởi nên vào mùa đông, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi rất lạnh lẽo. Bà luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi nên thường nhắc tôi đi ngủ sớm để không bị cảm lạnh. Sự chăm sóc cẩn thận và tình yêu thương của bà đã sưởi ấm cơ thể và tâm hồn tôi.
Thế rồi bà tôi đột ngột qua đời khi tôi lên chín tuổi. Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt tôi. Cuộc sống của tôi chia ra hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau: trước và sau khi bà tôi mất. Chỉ sau khi bà mất, tôi mới nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong bản thân mình nhờ sự chỉ dẫn của bà trước kia. Những lời dạy dỗ của bà tiếp tục soi sáng cho tôi, giúp tôi không mất đi niềm tin vào Chúa và các thiên thần.
Nhiều năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi và những ký ức đau buồn trong tôi cũng dần phai nhạt. Thế nhưng, những ký ức hạnh phúc và ngọt ngào của thời thơ ấu bên bà vẫn luôn sống mãi trong tôi.
Hiện nay, tôi đã sống ở một nơi cách khá xa ngôi nhà cũ. Tôi luôn trân trọng ký ức tuổi thơ cùng những gì bà đã dạy dỗ. Giờ đây, tôi cũng đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Thỉnh thoảng, khi tôi muốn trò chuyện cùng bà, tôi lại chờ đến chiều, cẩn thận đặt một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ đầy ánh sáng và tự pha cho mình một tách trà nóng. Bằng cách ấy, tôi cảm nhận bà đang ở rất gần bên tôi. Lúc này, khi chỉ còn hai bà cháu tôi, tôi thì thầm một mình “Xin cảm ơn, “mẹ” của con”.
- Nancy Bravo Creager