Người mẹ hiểu cả những điều mà đứa con chưa nói ra.
- Tục ngữ Do Thái
Tôi thức giấc vào lúc hai giờ sáng vì tiếng sụt sịt phát ra từ đâu đó. Sau một lúc lắng nghe, tôi nhận ra tiếng khóc đó vang lên từ phòng Derek. Tôi bước xuống giường và nhẹ nhàng bước về phòng thằng bé. Cửa phòng đóng kín nên tôi áp sát tai mình vào cửa lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng khóc nấc kèm theo tiếng đập mạnh vào gối. Tôi nín thở, thầm cầu nguyện rồi quyết định gõ cửa.
- Derek! - Tôi vừa gõ cửa vừa gọi. - Mẹ vào được không?
Thằng bé không trả lời tôi nhưng những tiếng động cũng im bặt. Tôi im lặng đợi bên ngoài rồi lại tiếp tục gõ:
- Con có cần tâm sự với mẹ không? Thế nhưng, cũng như lần trước, đáp lại tôi chỉ có sự im lặng. Tôi nghĩ có lẽ thằng bé đang cần được ở một mình nên quyết định quay về phòng mình. Trước khi đi, tôi cố nói với con:
- Mẹ luôn sẵn lòng lắng nghe mọi tâm sự của con khi con cần. Biết đâu mẹ sẽ giúp được con.
Nhưng khi tôi quay về giường thì những âm thanh ban nãy lại cất lên. Tiếng khóc mỗi lúc một to. Những âm thanh đó dường như đang thể hiện sự giận dữ cùng sự bất lực của Derek.
Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp tương tự với những đứa con nuôi khác của mình. Tuy vậy, chuyện xảy ra với Derek khiến vợ chồng tôi đều bối rối không biết nên xử trí ra sao. Derek được vợ chồng tôi nhận nuôi khoảng hai năm trước. Kể từ khi về sống với chúng tôi, thằng bé chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào và rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Trong khi chị gái Tina của Derek luôn chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người xung quanh thì Derek luôn chứng tỏ rằng cậu chẳng cần đến sự thương hại của ai. Derek không bao giờ khóc khi bị phạt cũng như không bao giờ thể hiện cảm xúc cho người khác biết.
Thằng bé luôn che đậy cảm xúc của mình bằng vẻ bề ngoài thản nhiên. Nhưng tôi biết, tự sâu trong lòng mình, Derek đang gánh chịu một nỗi tổn thương lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập và các hoạt động thể thao của Derek mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ của thằng bé với những người xung quanh.
Vậy nên giờ đây, lần đầu tiên nghe Derek khóc, tôi thật sự chẳng biết nên làm gì để an ủi thằng bé. Nếu như Derek cởi mở hơn đối với tôi thì có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng biết mấy. Derek đã đặt tôi bên lề cuộc sống của thằng bé. Thế nhưng, ngay trong giây phút ấy, tôi biết mình nên làm gì để hàn gắn những vết thương trong lòng Derek. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là trở thành một người mẹ theo đúng nghĩa của thằng bé. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa bước vào phòng Derek và sẵn sàng đón nhận sự tức giận cũng như bất cứ vật gì mà thằng bé có thể ném về phía mình.
“Mẹ sẽ luôn bên con, Derek. Mẹ sẽ ở đây với con và con có thể tin cậy mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ để con đơn độc đâu, con trai yêu quý của mẹ”.
- Christine Smith