Nếu còn có điều gì đó trong trẻo khi mọi thứ đã bị hoen ố và có thể tồn tại khi mọi thứ đã biến mất thì đó chính là tình yêu thương của người mẹ dành cho con.
- Marchioness Spadara
Tôi rơi nước mắt khi đón nhận cậu con trai bé bỏng từ tay người mẹ ruột của bé - một bà mẹ trẻ can đảm và xinh đẹp. Thế nhưng, trong lúc đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô biên, tôi nghe một y tá bảo rằng: “Con trai chị có triệu chứng không bình thường. Cậu bé có thể bị chứng rối loạn hành vi”.
Theo các bác sĩ, chứng bệnh này sẽ khiến con trai tôi chỉ có thể diễn đạt mong muốn và cảm xúc của mình qua ánh mắt. Trong những ngày tháng khó khăn đó, không lúc nào tôi rời khỏi cậu con trai bé bỏng của mình. Tiếng cười của thằng bé là liều thuốc tinh thần đối với tôi. Tôi vui chơi cùng con và cố gắng mang đến cho con những khoảnh khắc bình yên nhất.
Tuy nhiên, con trai tôi là một cậu bé nhạy cảm và đặc biệt. Các bác sĩ cũng đồng ý với nhận định của tôi khi cho rằng: “Cậu bé này có những khả năng đặc biệt hơn người bình thường”. Vì thế, dù y học chưa tìm ra cách điều trị cho căn bệnh kỳ lạ của con trai tôi nhưng thằng bé đã khiến tôi hết sức bất ngờ về khả năng nhận thức cuộc sống của nó.
Khi thằng bé chập chững tập đi, tôi khát khao được nghe tiếng con bi bô gọi mẹ. Và mãi đến khi lên ba tuổi, con trai tôi mới dần bập bẹ những từ đầu tiên theo cách riêng của nó.
Dâu tây được thằng bé gọi là “Elmos” vì nó có màu đỏ.
Xúc xích được gọi là “O” vì nó có hình trụ tròn.
Chú mèo con Mittens chúng tôi nuôi trong nhà được cậu bé gọi là “um”.
Máy giặt được đặt là “dadoos”. Lên bốn tuổi, con trai bé bỏng của chúng tôi đã biết nối các từ lại với nhau. Câu nói hoàn chỉnh đầu tiên của thằng bé khiến tôi rơi nước mắt. “Cha thật vĩ đại”, - cậu bé tuyên bố.
Sau đó, thằng bé còn nói thêm: “Con có một ý chí tự do”. Ôi chao! Cậu triết gia nhỏ tuổi của tôi!
Khi lên năm, một lần thằng bé nói với tôi: - Mẹ ơi, mũi con ngưng chảy rồi. - Ồ! Tuyệt quá. Tôi trả lời, thầm cầu mong con trai mình sẽ không bị sổ mũi nữa. Và ngay lúc đó, với vẻ thật nghiêm túc, thằng bé nói tiếp:
- Vâng, giờ thì con sẽ đi bộ. Con trai tôi có khiếu bẩm sinh về hội họa. Tôi là con lai giữa Mexico và Mỹ da đỏ, chồng tôi người Đức và con gái tôi là kết quả tình yêu của vợ chồng tôi. Một ngày kia, thằng bé nhìn màu da của tôi rồi lẩm bẩm:
- Da mẹ có màu đỏ. Da cha thì màu xanh. Da em có màu tím. Còn da con làm bằng vàng đấy! Hơn sáu tuổi, con trai tôi đã có thể trò chuyện bình thường. Một hôm thằng bé hỏi tôi:
- Mẹ ơi, ý chí tự do có hình thù ra sao ạ? Liệu nó có giống hình vòng tròn không?
- Ừ, mẹ nghĩ có lẽ nó có hình tròn con ạ. - Tôi đáp lời con một cách thận trọng.
- Nó có giống chiếc xe hơi không mẹ? - Thằng bé lại hỏi tiếp.
- Mẹ nghĩ nó giống như xăng dùng cho xe chạy vậy. Nếu xe có xăng, nó có thể rẽ trái hay rẽ phải tùy ý. Nhưng nếu hết xăng, nó sẽ không thể chạy được nữa. Ý chí tự do cũng giống như xăng xe vậy. Khi có nó, chúng ta có thể quyết định lựa chọn cái tốt hay cái xấu.
- Ồ! - Thằng bé ngừng một lúc rồi tiếp tục. - Nhưng thỉnh thoảng chiếc bánh xe sẽ bị xì lốp, phải không mẹ?
Tối hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ với hình ảnh chiếc bánh xe bị xì lốp trong đầu.
Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của thằng bé lại xảy ra cách đây vài ngày. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng việc tôi nhắc nhở con cẩn thận với lửa. Thằng bé hỏi tôi chuyện gì sẽ xảy ra khi nó bị rơi vào lửa và tôi trả lời rằng nó sẽ bị cháy đen.
- Vậy thì con có chết không mẹ? - Thằng bé ngây ngô hỏi.
- Có thể con ạ. - Tôi đáp lại. - Rồi con có được lên thiên đàng không mẹ? - Có chứ. Nhưng giờ chưa phải là lúc để con lên thiên đàng đâu; vì mẹ cần con ở đây với mẹ mà.
Thằng bé ngừng lại suy nghĩ một lát và nói: - Mẹ ơi, khi mẹ chết đi và Chúa mang mẹ lên thiên đàng, con sẽ theo mẹ. Con sẽ ôm lấy mẹ để bảo vệ cho mẹ như thế này này.
Và thằng bé làm điệu bộ như đang ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm động đến mức trào nước mắt. Nhìn vào đôi mắt xanh trong của con, tôi nhận ra rằng tôi là một phần rất quan trọng của nó.
Tình mẫu tử chúng tôi đã được xây dựng từ những tháng ngày đầy gian khó nhưng vô cùng ấm áp. Nếu một ngày nào đó thật sự lên thiên đàng, tôi sẽ tự hào mà nói: “Con trai tôi đang theo sau bảo vệ tôi đấy”.
- Alicia Britt Chole