Một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi chính là ngày tôi đưa bé Andy về chung sống với gia đình mình. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chan hòa khắp nơi. Bethany - cô con gái mười tuổi của tôi - ngồi ở ghế sau với cậu em trai Andy của nó. Con bé huyên thuyên kể với em đủ thứ chuyện, từ căn phòng mới của cậu nhóc đến ngôi nhà thân yêu của chúng tôi cũng như cuộc sống mới sẽ thú vị ra sao.
Andy - bốn tuổi - chỉ im lặng nhìn vào chiếc ghế phía trước. Đôi mắt nâu của cậu bé ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Lần đầu trông thấy cậu bé ngồi lặng lẽ trong một góc phòng ở trại trẻ mồ côi, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm thương cảm sâu sắc. Chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé để có thể mang đến cho cậu bé một mái ấm thật sự. Tôi tin rằng cậu bé xứng đáng có được điều đó sau những bất hạnh mà cậu đã phải gánh chịu.
Sau khi sinh bé Bethany, vợ chồng tôi được bác sĩ cho biết mình không thể có thêm con được nữa nên đã nghĩ đến việc xin con nuôi. Dù ủng hộ quyết định này của vợ chồng tôi nhưng không ít người tỏ ra lo ngại khi hay tin chúng tôi sẽ nhận nuôi bé Andy. Họ lo ngại những tổn thương tinh thần sâu sắc mà Andy đã chịu đựng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu bé cũng như cuộc sống đang ổn định của gia đình tôi.
Cả gia đình tôi đều háo hức chào đón bé Andy về nhà. Chúng tôi đã từng xin con nuôi và cả ba lần đều thất bại. Có lẽ Andy chính là đứa trẻ đặc biệt mà Thượng đế đã dành cho chúng tôi chăng?
Lần đầu về nhà, Andy tỏ ra rất xa cách với tất cả mọi người. Nếu ai đó ôm lấy cậu bé, cậu sẽ đứng thẳng người mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt nâu của Andy vẫn luôn nhìn xa xăm và trống rỗng.
Tôi bắt đầu lo lắng và cho rằng có lẽ mọi người đã nói đúng. Có lẽ chúng tôi không thể chạm vào trái tim của Andy và chữa lành vết thương trong lòng cậu bé. Đến lúc này, bỗng dưng tôi tin rằng có lẽ Andy sẽ chẳng bao giờ vượt qua được nỗi ám ảnh từ những cảnh tượng kinh hoàng mà cậu bé đã từng chứng kiến.
Vợ chồng tôi cố gắng biểu lộ sự quan tâm của mình đối với Andy. Ngay cả bé Bethany cũng tìm cách kết thân với em.
Thời gian trôi qua, Andy dần dần chấp nhận những cử chỉ âu yếm của chúng tôi với điều kiện cậu phải được ôm chúng tôi ngang lưng. Dù vòng tay Andy không chặt lắm nhưng tôi hiểu đó là cả nỗ lực hòa nhập cùng gia đình tôi của cậu bé. Tuy nhiên, tôi thật sự thất vọng khi chưa bao giờ Andy nói với chúng tôi những lời yêu thương như cách chúng tôi vẫn thường làm.
Và đôi mắt cậu bé vẫn vô hồn. Tuy nhiên, cả gia đình tôi chưa bao giờ nguôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Andy sẽ biểu lộ tình yêu thương với gia đình tôi thật sự. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nói với Andy những lời yêu thương.
Vào một ngày tháng 11, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, bé Bethany và Andy chạy ra ngoài chơi. Tôi lặng lẽ quan sát các con chơi đùa qua ô cửa kính nhà bếp. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi khi nhìn thấy hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau và nghe thấy tiếng chúng cười vang trong sân.
Một lát sau, bé Bethany chạy vụt vào bếp và nói với tôi bằng giọng đứt quãng:
- Mẹ ơi! Em Andy định nói gì với mẹ đấy. - Được rồi, con yêu! - Tôi mỉm cười và quay sang Andy. Lúc này, cái mũi của thằng bé đã đỏ ửng lên vì lạnh.
- Con muốn nói gì với mẹ nào, con yêu? - Tôi vừa nói vừa quỳ xuống đất để có thể nhìn vào mắt con gần hơn.
Đột nhiên, cậu bé vòng tay ra ôm thật chặt lấy cổ tôi và nói, giọng nghẹn ngào:
- Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Tôi khóc và ôm ghì lấy con: - Mẹ cũng yêu con lắm, con trai bé bỏng của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều.
- Tina O’Reilly