-Chú Dan ạ, cháu muốn hỏi chú điều này nhưng thật khó... - Mitch ngần ngừ một lát rồi im lặng. Cậu bé đưa tay áo lên lau mũi và hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cũng đúng lúc đó, Dan ra hiệu cho cậu bé im lặng. Anh hiểu cậu bé muốn hỏi gì và anh không muốn để Mitch cảm thấy bị tổn thương khi hỏi câu ấy.
- Chờ chút đã, Mitch. Cô Bonnie và chú có một việc phải nhờ cháu đấy. Cô chú không thể dọn nhà xong nếu không có ai đó giúp. Cháu biết đấy, kể từ khi bị gãy chân, chú không thể làm được những việc nặng nhọc. Chú biết là cha cháu muốn cháu ở nhà nhưng...
- Chú Dan này, cha mẹ cháu... - Mitch cố xen vào nhưng một lần nữa, Dan lại cắt ngang để cậu bé không thể đặt câu hỏi đó được.
- Mitch này, chờ đã cháu. Cháu có thể ngồi lại để giúp chú một tay được không? Chú biết là cháu có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng cháu biết đấy, năm học mới sắp bắt đầu rồi và sắp tới đây, buổi tối trời sẽ rất lạnh. Chú không thể để cô Bonnie và các con gái chú ở trong ngôi nhà mới chỉ xây xong một nửa như thế này.
Dan tỏ vẻ khẩn thiết nhưng kỳ thực là anh đang cố tránh nghe câu hỏi của Mitch.
- Dù nhà chú không dư phòng nhưng chú sẽ cố gắng xây xong để khi năm học mới bắt đầu, cháu có thể ở lại và đi học cùng các con gái chú mỗi ngày. Cháu hãy ở lại đây để giúp chú những việc nặng của đàn ông nhé.
Gương mặt Mitch bừng sáng: - Vâng! Cháu có thể làm được. Cháu sẽ về nhà lấy đồ nghề và sẽ sang giúp chú sửa chữa nhà cửa sau. Cha cháu không quan tâm đến điều này đâu.
- Ồ, cháu không được về đâu, Mitch. Cô Bonnie đang làm món gà nướng và khoai tây chiên. Cô ấy dặn chú là phải mời cháu ở lại dùng bữa với gia đình chú. - Dan cười. - Sau bữa tối, chú sẽ đưa cháu về rồi chú sẽ đợi cháu lấy đồ nghề.
Dan biết rằng cha mẹ Mitch đã không còn ở nhà với cậu bé nữa nhưng đến bây giờ, dường như cậu bé vẫn chưa tin vào điều đó. Điều Mitch cần nhất lúc này chính là một gia đình thật sự.
Gia đình Dan chỉ mới chuyển đến vùng thôn quê này hai tháng trước đây. Họ đã bán nhà ở thành phố và bản thân Dan thì bỏ cả việc kinh doanh để tìm một cuộc sống bình yên nơi đây. Khó khăn đầu tiên mà họ phải đối mặt chính là ở vùng này, chẳng có ai bán nhà xây sẵn cả. Tuy vậy, được sự hỗ trợ của vợ và ba cô con gái cũng như những kinh nghiệm của bản thân, Dan quyết định tự xây nhà. Trong khi chờ đợi, cả gia đình anh ở trong một căn lều lớn, nấu nướng ngoài trời và chở nước máy từ thị trấn về.
Cùng thời gian này, một gia đình khác cũng dọn đến sống gần nhà Dan. Đó là gia đình của Mitch - một cậu bé mười lăm tuổi. Một hôm, khi Dan đang xẻ gỗ thì Mitch đến gần bắt chuyện.
- Chào chú! Cháu là Mitch ạ! - Cậu bé cười toe khi chào Dan.
- Chào cháu, Mitch! Chú là Dan Scott. Đây là cô Bonnie, vợ chú và con gái lớn của chú, Terrie. Chú còn hai cô con gái nữa; chúng đang chơi đùa bên trong kia. Cháu sống ở gần đây à?
- Vâng ạ. Gia đình cháu mới chuyển đến chỗ gần hồ. Hình như chú đang xây nhà phải không ạ? Cháu có giúp gì được cho chú không?
Dan nhìn Mitch, thoáng chút do dự. Thật tốt khi có ai đó giúp đỡ anh nhưng trông cậu bé có vẻ ốm yếu quá. Mặt khác, Dan quan sát thấy cậu bé này hình như có hút thuốc và nó sẽ ảnh hưởng xấu đến các con gái của anh. Tuy nhiên, có điều gì đó ở Mitch khiến Dan không thể từ chối.
- Chú sẽ rất vui đấy. Terrie này! Trưa nay con nhớ làm thêm phần ăn cho Mitch nhé.
Đó là buổi đầu tiên và từ hôm đó trở đi, Mitch luôn có mặt mỗi ngày để giúp Dan. Vào mỗi cuối ngày, Dan muốn trả công cho Mitch nhưng cậu bé lại luôn từ chối.
- Cha cháu không muốn cháu nhận đâu ạ. - Cậu bé nói.
Thế nhưng, sau khi gặp cha mẹ Mitch, Dan hiểu rằng nếu cậu bé mang tiền về nhà thì họ sẽ lấy và dùng hết ngay. Chính vì vậy, Dan quyết định trả công cho Mitch bằng cách khác. Thay vì trả tiền trực tiếp, Dan đưa cậu bé ra thị trấn và mua sắm cho Dan quần áo, giầy dép và các vật dụng khác mà cậu bé cần khi bước vào năm học mới.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ và ngôi nhà dần dần được thành hình. Nhưng một ngày, Dan bị rơi từ thang xuống và gãy chân. Tuy nhiên, với tính cách của mình, Dan nhất quyết không chịu ngồi yên mà chỉ xây chậm lại mà thôi. Với đôi nạng gỗ, anh chăm chỉ làm những việc mình có thể. Nhưng càng ngày, anh càng trông cậy vào Mitch nhiều hơn. Vào năm học mới, Mitch đi học từ sáng đến chiều nhưng hễ bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, cậu bé lại sang giúp Dan. Một hôm con gái lớn của Dan phàn nàn với mẹ:
- Mẹ ơi! Mitch ăn còn nhiều hơn cả phần ăn cả nhà mình cộng lại nữa. Thế mà mẹ còn cho anh ấy đem phần còn thừa về nhà nữa chứ.
- Con ạ, con đã gặp cha mẹ anh Mitch và biết họ ra sao rồi đó. Sở dĩ anh Mitch gầy yếu như vậy là do cha mẹ anh ấy rất hiếm khi mua thức ăn. Vì thế, ngay cả khi Mitch không giúp chúng ta xây nhà đi nữa thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ anh ấy con ạ. Nhưng không phải chỉ có vậy đâu con. - Mẹ cô bé dừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Một hôm trời nóng, anh Mitch cởi trần và mẹ nhìn thấy tấm lưng của Mitch. Con biết không, lưng anh ấy đầy những vết sẹo - vết tích từ những trận đòn roi của cha mẹ anh ấy. Cha mẹ rất muốn giúp Mitch nhưng chưa biết nên làm thế nào.
Vài ngày sau, Mitch không đến phụ việc cho Dan nữa. Thoạt đầu, Dan nghĩ rằng có lẽ là do cha Mitch không cho cậu bé sang nhà anh. Nhưng tình trạng này kéo dài thêm nhiều ngày sau đó và Dan bắt đầu lo lắng. Một buổi chiều nọ, Dan lái xe đến nhà Mitch thì anh chỉ thấy một căn lều trống. Chẳng còn ai sống ở đó nữa.
Anh tìm sang nhà hàng xóm và hỏi chuyện họ. Một người kể anh nghe câu chuyện về gia đình Mitch:
- Họ đã đi từ nhiều ngày trước rồi. Họ thu dọn đồ đạc và ra đi ngay trong đêm. Nhưng hình như họ không mang Mitch theo. Tôi nghe tiếng thằng bé kêu khóc rất to. Có lẽ họ cho rằng thằng bé đã đủ lớn để tự lo cho bản thân hoặc cũng có thể họ cho rằng thằng bé là gánh nặng cho cuộc sống họ...
Dan biết rằng Mitch có thể đã bị bỏ rơi ở một nơi nào đó với đầy vết thương trên người. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng anh nói chuyện với các con gái:
- Chúng ta sẽ đi tìm Mitch và cha mẹ mong là các con có thể chào đón Mitch như một thành viên trong gia đình mình.
Ngày hôm sau, Dan một mình đi tìm Mitch nhưng chẳng thấy tăm hơi cậu bé đâu cả. Cuối ngày, khi Dan đang định lái xe về nhà thì lại thấy cậu bé ngồi một mình bên đường. Trước đó, Dan đã chuẩn bị để nói những lời khiến cậu bé không cảm thấy bị tổn thương. Và đó là khi Mitch định đặt ra câu hỏi mà Dan đã cắt ngang.
- Chú Dan ạ, cháu muốn hỏi chú điều này nhưng thật khó...
- Teresa Ambord