Nhìn bầu trời mùa đông đang dần tối, tôi hớn hở khi nghĩ đến cảnh sum họp của gia đình mình tối nay. Chồng tôi - Rober - sắp về đến nhà và đưa cả gia đình tôi đi đón Giáng sinh. Đây là lần đi chơi đầu tiên của gia đình tôi kể từ sau cuộc phẫu thuật tim cho cô con gái Mykah ba tuổi. Nghe tiếng các con cười đùa, tôi nhìn vào nhà thì thấy Jesse - cậu con trai chín tuổi - đang trượt từ trên ghế xuống trong khi Mykah đang dâng một ly trà tưởng tượng cho anh trai của nó.
Chuông điện thoại reo vang. Billie Shortz, bạn tôi gọi đến và đề nghị chúng tôi tham gia chương trình từ thiện gây quỹ giúp đỡ một cậu bé mồ côi đang nằm viện. Tôi gọi cho Robert và hỏi anh về vấn đề này. Không chút ngần ngừ, anh trả lời ngay:
- Anh nghĩ là chúng ta nên đến đó, em ạ. - Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng còn buổi tiệc thì sao hả anh?
- Sẽ luôn có những buổi tiệc như thế mà em. Nhìn cậu bé mới ba tuần tuổi đang chống chọi với cơn bệnh tim quái ác, lòng tôi tràn ngập niềm thương cảm. Cậu bé lặng lẽ nhìn chúng tôi. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cái gật nhẹ, chúng tôi quyết định cậu bé sẽ là con trai mình.
Ngày hôm sau, chúng tôi đón cậu bé về nhà mà không chút do dự. Chúng tôi không hề biết rằng cậu bé chỉ còn sống được sáu tháng nữa. Tất cả những gì chúng tôi cảm thấy lúc đó chính là niềm hạnh phúc vô bờ vì đã có thêm một đứa con trai.
Tôi nói với chồng mình rằng: - Có lẽ Chúa muốn chúng mình nhận nuôi đứa trẻ này. Anh nhớ không, hai năm sau ngày chúng mình nhận nuôi bé Jesse, em đã có mang. Thế nhưng, điều chúng mình không mong đợi đã xảy ra. Dù Kinh Thánh có câu: “Những ai được Chúa yêu thương sẽ rất quý giá với Người và Người sẽ không dễ dàng bỏ rơi họ”. Nhưng thực tế thì chỉ vài tháng sau, chúng mình đã khóc vì mất con. Khi chúng mình nhận nuôi bé Mykah, cô bé đang cần phẫu thuật tim. Có lẽ Chúa đã chuẩn bị cả hai điều đó để chúng mình nhận nuôi cậu bé này.
Robert mỉm cười: - Chúng mình đã chuẩn bị tư tưởng để đón nhận điều này ngay từ khi chưa nhận nuôi bé Mykah, phải không em?
Hoàn toàn không biết trước định mệnh, đúng vào đêm Giáng sinh, chúng tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ yếu ớt và đặt tên cho nó là Zachary, nghĩa là “Tưởng nhớ Đức Chúa Trời”. Việc nuôi nấng một đứa trẻ như Zachary không đơn giản chỉ xoay quanh chuyện tã lót và bú sữa, nó còn phức tạp hơn rất nhiều bởi chúng tôi phải thường xuyên đưa con vào bệnh viện. Hơn thế nữa, vì không đủ khả năng chăm lo cho bé nên vợ chồng tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ của mọi tổ chức và cá nhân. Trong tất cả các món quà nhận được, quý giá nhất đối với chúng tôi chính là một CD Kinh Thánh được thu âm sẵn.
Dường như cảm nhận được sự quan tâm của mọi người nên Zachary đã đón một Giáng sinh bình an. Và mùa Giáng sinh năm ấy cũng trở nên thật kỳ diệu với gia đình tôi khi chúng tôi nhận được món quà tuyệt vời nhất từ Chúa.
Những ngày sau đó, chúng tôi mới có thể cảm nhận đầy đủ hơn những gì cậu bé đang gánh chịu. Zach bắt đầu có những cơn đau kéo dài. Và chuỗi ngày thường xuyên phải đến bệnh viện của gia đình tôi bắt đầu. Nhưng thật may mắn, trong những ngày tháng ấy, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ lớn lao từ các tổ chức xã hội. Họ giúp chúng tôi trông nom hai đứa con lớn và cầu nguyện cho Zach. Có thể nói, Zach không chỉ sống sót nhờ vào sự nuôi dưỡng của chúng tôi mà còn nhờ công lao của cả cộng đồng.
Chúng tôi đã trải qua những ngày thật sự căng thẳng. Đôi khi, kết quả điện não đồ của Zach rất xấu và thận ngừng hoạt động. Mỗi khi nhìn thấy cậu con trai bé nhỏ của mình phải chống chọi với bệnh tật để giành giật sự sống, tim tôi lại đau nhói. Dù rất yêu thương Zach nhưng tôi hiểu rằng việc cố gắng duy trì chuỗi ngày đau đớn này cũng không phải là điều tốt nhất đối với thằng bé.
Thế rồi sau 1.717 ngày, Zach đã rời bỏ chúng tôi mãi mãi. Nhiều người duy tâm bảo chúng tôi rằng số “1” tượng trưng cho Chúa và số “7” tượng trưng cho sự trọn vẹn. Zach đã mang đến sự trọn vẹn cho chúng tôi và cho cả những người quan tâm đến cậu bé. Cậu bé khiến cho cuộc sống của mọi người trở nên có ý nghĩa hơn.
Vào ngày tiễn con về với Chúa, chúng tôi đã làm một việc mà Zach rất thích – thả bong bóng lên trời. Và điều bất ngờ đã xảy ra. Những chiếc bong bóng rời tụm lại thành một chùm bong bóng lớn và dần dần bay lên trời. Có lẽ Chúa muốn nhắn nhủ rằng gia đình tôi sẽ bên nhau mãi mãi.
Zach đã về với Chúa nhưng Chúa thì luôn ở bên chúng tôi. Vậy nên sự thật là Zach của chúng tôi chẳng đi đâu xa cả.
- Sandy Wright