Trẻ em luôn mang lại phép màu cho thế giới.
- Thomas Fuller
Mỗi và đứa chính trẻ “phép chào đời màu” là một ấy đã “phép làm màu” cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn.
Mẹ của bé Parker bị tai nạn xe hơi và chỉ còn sống đời sống thực vật. Oái oăm thay, khi ấy, chị đang có mang được tám tuần. Điều kỳ diệu là bào thai hầu như chưa bị ảnh hưởng gì sau tai nạn của người mẹ. Gia đình chị ấy mong muốn các bác sĩ giữ lại được đứa trẻ. Và tuy đang trong trạng thái hôn mê sâu nhưng cơ thể chị vẫn đủ khả năng nuôi dưỡng được mầm sống đang lớn dần bên trong. Chưa ai biết liệu tai nạn vừa qua có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bào thai hay không. Tất cả mọi người đều hồi hộp mong chờ điều tốt lành nhất sẽ đến với hai mẹ con chị.
Vào ngày 21 tháng 12, tức chỉ sau hai mươi tám tuần thai, Parker chào đời bằng phương pháp mổ. Vì Parker khá yếu nên ngay sau đó, bé được đưa vào nuôi trong lồng kính. Chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh Parker, mẹ cậu bé qua đời. Parker đã có một khởi đầu đầy khó khăn và chẳng ai biết liệu cậu có vượt qua được hay không. May thay, vài ngày rồi đến vài tuần sau đó, Parker vẫn tiếp tục sống. Biết mình không thể lo được cho cháu nên người dì của Parker tìm người nhận nuôi cậu bé. Đó cũng là lúc chúng tôi gặp cậu bé.
Tất nhiên, điều đầu tiên chúng tôi quan tâm chính là sức khỏe của Parker. Sau khi gặp bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho cậu bé, chúng tôi càng thêm lo lắng. Theo lời ông, Parker sẽ chẳng bao giờ được như người bình thường bởi bé bị bệnh gan và phổi bẩm sinh, còn mắt có thể bị mù. Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc trông cậy hoàn toàn vào các bác sĩ và thầm cầu mong Thượng đế sẽ mang đến cho Parker một phép màu.
Sau sáu mươi mốt ngày phải thở bằng máy, lần đầu tiên trong đời bé Parker có thể tự thở trong chốc lát mà không cần đến sự hỗ trợ của máy móc. Dù biết đây chỉ là bước khởi đầu nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đến cuối tuần sau, Parker được chuyển sang nằm phòng thường. Lần đầu tiên được ôm bé vào lòng, tôi cảm nhận có một sợi dây vô hình kết nối chúng tôi mãi mãi.
Sức khỏe của Parker ngày càng tiến triển tốt và trọng lượng của bé cũng nặng hơn. Dù cần phải trải qua ba lần phẫu thuật mắt nữa nhưng các bác sĩ cho biết triển vọng nhìn thấy của Parker là rất lớn. Gan của bé cũng bắt đầu thực hiện các chức năng của mình. Tuy nhiên, phổi của Parker vẫn chưa đủ khả năng tự hoạt động; bé vẫn phải cần đến máy trợ thở.
Cuối cùng thì đến tháng thứ tư, Parker cũng được xuất viện dù vẫn phải dùng đến máy trợ thở nhỏ. Với sự giúp đỡ của dì cháu, ngày 8 tháng 8 năm 2002, bé Parker Bryan đã trở thành thành viên chính thức của gia đình tôi.
Những tháng ngày sau đó là chuỗi của những điều ngạc nhiên đầy thú vị. Parker được chăm sóc đặc biệt và được chữa trị bằng phương pháp vật lý trị liệu. Mắt của bé vẫn còn rất yếu nên bé phải mang kính. Nhưng điều đó cũng đủ để cả thế giới mở ra trước mắt bé.
Sau một thời gian, Parker chỉ còn phải dùng đến các phương pháp hỗ trợ vào ban đêm. Thế nhưng mùa thu năm đó, dịch cúm hoành hành khiến phổi vốn đã yếu ớt của Parker gặp vấn đề và ngày càng trầm trọng. Trước tình hình đó, chúng tôi buộc phải dùng đến các dụng cụ y tế hỗ trợ. Cứ hai ngày một lần, chúng tôi đưa thằng bé đến bệnh viện để các bác sĩ theo dõi bệnh tình. Đến tháng Mười, Parker đã vượt qua cơn bạo bệnh và không cần dùng đến máy móc nữa. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đề ra chế độ chăm sóc đặc biệt và dặn dò chúng tôi cẩn thận để tránh những biến cố bất ngờ.
Rồi sức khỏe của Parker đột nhiên trở xấu vào một tuần trước lễ Tạ ơn. Parker tỉnh dậy vào một buổi sáng và thở khó nhọc vì thiếu oxy. Chúng tôi lập tức cho bé thở máy và tức tốc gọi cấp cứu. Theo dự đoán của các bác sĩ, Parker gặp vấn đề về tim và thằng bé phải nằm viện ít nhất một tuần. Vợ chồng tôi chỉ còn biết thầm cầu nguyện với ước mong một phép màu khác lại đến với con trai mình. Và kỳ diệu làm sao, chỉ sau bốn ngày, Parker đã có thể về nhà.
Vào ngày sinh nhật lần đầu tiên của mình, Parker đã biết tự chọn cho mình một món quà nhỏ - một chiếc tàu do một bác sĩ đã từng chăm sóc bé gửi tặng. Tháng Giêng năm sau, Parker đã có thể tự mình ngồi và nhìn thấy được những vật ở xa với sự trợ giúp của cặp kính. Chúng tôi cố gắng giúp con cải thiện thị lực bằng cách luyện tập nhìn xa ba tiếng mỗi ngày.
Giờ đây, Parker đã được mười lăm tháng tuổi và đã biết bò. Bé rất thích được bò quanh nhà, đặc biệt là ở nhà bếp - nơi thằng bé có thể tìm thấy tôi mỗi ngày. Không lời nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của gia đình tôi cũng như của các bác sĩ đã từng chữa trị cho con tôi. Parker có nụ cười rất dễ thương và luôn là niềm vui cho tất cả mọi người.
Vợ chồng tôi thật sự biết ơn sự hy sinh cùng tình yêu thương vĩ đại của người mẹ, sự tận tình của người dì cùng những món quà - cả vật chất lẫn tinh thần - của tất cả mọi người. Chính tình yêu thương và sự quan tâm của họ đã giúp chúng tôi biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể.
Mỗi khi nhìn con trai mình, tôi biết rằng mình đang nhìn thấy một phép màu. Và tôi mong sao những gia đình khác cũng sẽ gặp được “phép màu” tương tự như mình.
- Brent và Linda Wood