Là một người mẹ nuôi, tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để giải đáp những thắc mắc của Nathan xung quanh việc chúng tôi đã nhận nuôi nó ra sao.
Thế rồi một tối nọ, trước khi đi ngủ, Nathan, khi ấy khoảng bốn tuổi, đã nằng nặc đòi xem ảnh gia đình ngày trước. Khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên trong album, thằng bé đã hỏi tôi vì sao không có nó trong đó. Vì đã chuẩn bị trước nên tôi nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu lý do. Tôi nói với Nathan rằng lúc ấy, con vẫn còn đang trong bụng một người phụ nữ khác. Tôi kể với Nathan về mẹ của cậu bé và lý do tại sao bà không thể giữ nó bên mình. Tôi cũng kể cho Nathan nghe việc tôi đã mong có nó ra sao và niềm hạnh phúc của tôi khi đón nhận cậu bé vào cuộc sống của mình. Khi đã hài lòng với câu trả lời, Nathan yên bình ngủ trong vòng tay tôi.
Còn lại một mình, tôi thầm cầu nguyện Thượng đế hãy dẫn dắt tôi để tôi có thể mang đến cho con trai mình những điều tốt đẹp nhất. Và tôi cũng mong thằng bé sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi.
Sáng hôm sau, cũng là ngày sinh nhật của tôi, Nathan thức dậy sớm và hớn hở chạy đến bên tôi. Thằng bé khoe với tôi bức tranh mà nó đã cặm cụi vẽ từ hôm trước.
Mắt tôi nhòa nước khi nhìn thấy bức tranh. Trong tranh, Nathan đã tự vẽ mình qua hình ảnh một em bé đang nằm trong bụng thiên thần, xung quanh đầy những trái tim và hoa.
Trong giây phút ấy, tôi biết rằng Nathan đã hiểu được lòng tôi.
- Nancy Morse