• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Những bờ vai nương tựa
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 38
  • Sau

Chào đón một thành viên mới

Cảm giác được chào đón tại một nơi nào đó cũng giống như nhận được tin tốt lành sau khi trải qua nỗi sợ hãi.

- Thomas Otway

Bạn sẽ nói gì với những người vừa trao con của họ cho bạn? Khi phải viết thư cho cha mẹ ruột của Ben để báo với họ về cuộc sống hiện tại của thằng bé, vợ chồng tôi đã rất khó khăn để tìm ra ngôn từ thích hợp. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm thông sâu sắc đối với nỗi đau mà họ đã trải qua cũng như chia sẻ với họ niềm hạnh phúc khi thấy con khôn lớn từng ngày. Sau khi viết viết sửa sửa hàng chục lần, chúng tôi gửi nó đi kèm theo những tấm hình đẹp nhất của Ben.

Trong vòng hai năm sau đó, vợ chồng tôi thường xuyên liên lạc với mẹ ruột của Ben để báo cho bà biết về cuộc sống của thằng bé. Jen - mẹ của Ben - cũng rất hạnh phúc khi biết được tin tức về con. Trong những lá thư dài - có khi đến hàng chục trang giấy - Jen kể cho chúng tôi nghe về mối tình tan vỡ với cha Ben, những xung đột gia đình và rắc rối mà cô đã phải trải qua trong năm học cuối tại trường phổ thông.

Nhiều thành viên trong gia đình tôi không tán thành việc vợ chồng tôi và mẹ ruột của Ben liên lạc thường xuyên với nhau. Họ cho rằng: “Việc liên lạc với Jen sẽ khiến cho cô ấy khó tạo dựng cuộc sống riêng cho mình. Vì thế, sẽ tốt hơn cho Jen nếu chúng ta không liên hệ với cô ấy nữa”.

Tuy nhiên, tôi lại không đồng ý với cách lập luận này. Theo tôi, việc thường xuyên biết được tin tức về Ben sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của Jen. Tuy vậy, vì lo sợ đó chỉ là những suy nghĩ chủ quan của mình nên tôi viết thư cho Jen và hỏi thẳng về vấn đề này. Ngay sau đó, tôi nhận được hồi âm của Jen. Trong thư, cô ấy viết: “Tôi mong thư chị mỗi ngày, bởi lẽ tôi chỉ có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình khi biết rằng con trai mình vẫn sống khỏe mạnh và vui vẻ”.

Sau khi nhận được thư Jen, vợ chồng tôi bàn nhau xem liệu có thể để cô ấy đến thăm con được không. “Chúng ta lo sợ điều gì nhỉ?” - Chúng tôi tự hỏi. - “Jen là người rất tử tế và cô ấy đã trở thành một người bạn thân thiết của gia đình ta cơ mà”.

Cuối cùng, cả ba chúng tôi thống nhất hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng gần công ty của Jen. Sau bữa ăn, chúng tôi hỏi Jen có muốn gặp lại con trai hay không, cô ấy im lặng vài giây rồi nói khẽ:

- Tôi cũng không chắc lắm. Thế rồi Jen kể cho chúng tôi nghe giấc mơ của mình. Trong giấc mơ của Jen, Ben - khi ấy đã mười tám tuổi - chạy về phía cô, dang rộng vòng tay và gọi lớn: “Mẹ ơi, con là con trai của mẹ đây”. Và mẹ con họ ôm chầm lấy nhau.

Hai tuần sau, cả gia đình tôi lại có dịp ghé thăm thành phố nơi Jen đang sinh sống, cũng là quê của chồng tôi. Sau khi đến thăm ông bà nội của Ben, chúng tôi dự định sẽ đến thăm Jen vào lúc năm giờ chiều.

Do chồng tôi có việc bận đột xuất nên tôi phải nhờ chị chồng chở đến gặp Jen. Tôi bế Ben ngồi vào ghế sau và cả ba cùng đến chỗ Jen làm việc.

Ngay khi gặp Jen, tôi đã hỏi: - Jen này! Cháu Ben đang ở ngoài xe với chị gái của chị. Em có muốn gặp cháu không?

Jen nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy hít một hơi dài và gật đầu:

- Vâng, em nghĩ đã đến lúc em nên gặp cháu. Chúng tôi chậm rãi tiến về phía bãi đỗ xe. Tôi nhìn Jen và nhận ra vẻ mặt căng thẳng của cô ấy. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, Ben hồn nhiên nói lớn:

- Xin chào! - Thật kỳ diệu! - Jen bật khóc. - Thằng bé đây rồi! Nó ở ngay đây chứ không phải là trong mơ nữa.

Và hôm đó, tôi đã nói với Jen câu nói mà tôi chưa bao giờ hối hận:

- Em có muốn đến dùng bữa tối cùng gia đình chồng chị thay vì dùng bữa tại nhà hàng bên ngoài không? Tối nay, gia đình chị sẽ dùng bữa ở sân nhà và mọi người đều rất vui khi gặp em đấy.

Jen hít một hơi thật sâu và đáp: - Vâng, em sẽ tới. Chúng tôi lên xe về nhà. Ngày hôm ấy, Jen đã được gia đình tôi chào đón - không chỉ với tư cách là mẹ ruột của Ben mà còn là một người thân trong gia đình. Và kể từ ngày đó, chúng tôi sống bên cạnh nhau mãi mãi.

- Laura Christianson

Theo Open-door policy