Trong tất cả những niềm vui trong trẻo nhất trên thế gian này, có niềm vui nào lớn hơn là được chào đón một đứa trẻ mới sinh.
- Dorothy L. Nolte
-Con thử nhìn xem em con giống ai nào? - Mẹ hỏi tôi với đôi mắt rạng ngời hạnh phúc. Ở tuổi lên năm, tôi chẳng thể đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về cô em gái bé bỏng của mình. Thế nhưng ngay lúc ấy, tôi bỗng nhận ra một điều khác biệt giữa mình và các thành viên còn lại trong gia đình. Chị tôi giống em gái tôi và cả hai rất giống cha mẹ. Em trai tôi thì trông rất giống ông ngoại.
Còn tôi thì khác xa so với mọi người. Tôi nhìn lại tấm hình của gia đình khi chưa có tôi.
Mọi việc thật quá rõ ràng: tôi chẳng giống ai trong gia đình cả.
Trước đây, tôi thường nghe mọi người bàn tán về việc họ trông giống ai khi còn nhỏ và sẽ ra sao khi lớn lên. Tôi không mấy bận tâm về điều đó cho đến ngày mẹ sinh thêm em bé. Ngay từ khi mẹ mang thai em, tôi cảm thấy mình không còn được mọi người yêu thương như trước nữa. Mọi người đếm ngược từng ngày và háo hức đón chờ sự ra đời của em. Trong khi đó, chẳng ai kể cho tôi nghe tôi đã quẫy đạp trong bụng mẹ ra sao hay lúc nhỏ tôi trông như thế nào. Tôi ao ước được biết những tháng ngày đầu tiên của cuộc đời mình biết bao.
Cảm giác đơn độc xâm chiếm tâm hồn khi tôi hiểu rằng mình là một đứa con nuôi đã theo tôi suốt một thời gian dài. Suốt hai mươi lăm năm, tôi lẳng lặng thu mình vào vỏ ốc tự tạo và luôn mặc cảm về sự khác biệt của mình. Tôi tự nhủ sau này, khi đã trở thành một người cha, nhất định tôi sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc đầu tiên của con mình để kể cho con nghe khi nó đã lớn - điều mà tôi không bao giờ có được.
Khi con gái tôi chào đời, cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy một khuôn mặt giống mình như đúc khiến tôi nghẹn ngào. Tôi ôm con vào lòng và bật khóc - những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi không chỉ biết đến cảm giác của một người đàn ông lần đầu tiên được làm cha mà còn hiểu hơn bao giờ hết tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho mình. Vì một lý do nào đó, họ đã không thể có mặt bên tôi trong suốt những năm tháng qua nhưng có lẽ ngày xưa, khi chào đón tôi ra đời, họ cũng đã từng hạnh phúc như tôi bây giờ.
Khi tôi nói cho cha mẹ tôi biết về đứa cháu nội mới sinh, tôi như nghe thấy tiếng reo mừng hạnh phúc vọng về giữa không trung, cũng giống như tiếng reo mừng của cha mẹ nuôi tôi vậy. Dù cha mẹ tôi không thể có mặt ở đây ngay lúc này nhưng tôi tin rằng tình yêu của họ dành cho gia đình nhỏ của tôi là vô điều kiện và tuyệt đối.
Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng việc tôi không biết rõ về quá khứ của mình không còn là điều quan trọng nữa. Tôi đang ôm trong vòng tay mình một cuộc đời mới - cuộc đời của con gái tôi - và cả cuộc đời tôi nữa.
- Anthony S. Tessandori