Cách đây năm năm, chị em bé Jasmine và Susan đã trở thành thành viên của gia đình tôi. Jasmine - hai tuổi - là một bé gái lặng lẽ và hay mắc cỡ. Bé có mái tóc xoăn màu đen, hàng mi cong và đôi mắt đen tròn. Trong khi đó, bé Susan – mới tám tháng tuổi – lại có mái tóc thẳng với những sợi mềm mượt, đôi mắt to và đôi môi chúm chím rất đáng yêu khiến mọi người đều muốn bế bé.
Dù nhiều người cho rằng việc nhận con nuôi sẽ làm đảo lộn sinh hoạt trong gia đình nhưng với tôi, đó chính là một cơ hội để học cách sẻ chia và yêu thương một ai đó trọn vẹn. Susan và Jasmine đã ở với gia đình tôi suốt ba năm qua. Tất cả chúng tôi đều mong hai em sẽ thực sự trở thành thành viên trong gia đình. Và cuối cùng thì cái ngày mà tôi có thể xem Susan và Jasmine là em gái thật sự của mình cũng đã đến.
Dù mới năm tuổi nhưng Susan rất thích nghe nhạc cùng tôi. Cô bé thường ngồi vào lòng tôi và lắng nghe những giai điệu ngọt ngào vang lên từ chiếc máy iPod tôi hay mang theo người. Hôm đó, khi cả hai chúng tôi đang gật gù theo giai điệu của bài “Defying Gravity” của nhóm the Wicked thì đột nhiên Susan tháo tai nghe ra và đưa lên cao.
- Em làm gì vậy, Susan? - Tôi hỏi.
Với vẻ mặt nghiêm túc nhất, cô bé thỏ thẻ:
- Chị ơi! Có một thiên thần đang ở đây đấy. Tôi mỉm cười: - Thế à? Vậy thiên thần ấy đang làm gì hả em?
- Thiên thần ấy đang nghe nhạc cùng em chị ạ. - Cô bé trả lời rồi ôm tôi thật chặt.
Tôi cảm động đến mức chẳng nói được lời nào. Ôm Susan trong lòng, tôi bỗng nhận ra rằng việc mở rộng mái nhà mình đón nhận một ai đó đồng nghĩa với việc ta đã mở rộng trái tim để nhận về tình yêu thương trọn vẹn. Tôi cũng hiểu được rằng chúng ta sẽ nhận về được nhiều hơn những gì mình đã cho đi.
- Maresa Aughenbaugh