Chúng ta cần sẵn sàng đón nhận những rủi ro từ những việc đã dự định sẵn trong đời để thấy rằng có một cuộc đời đang chờ đón ta phía trước.
- Joseph Campbell
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải cân nhắc việc xin con nuôi. Mẹ tôi có sáu người con và các chị em gái của tôi đều có từ hai đến ba đứa con. Tôi luôn mong mình cũng sẽ có những đứa con của riêng mình. Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng làm mẹ của mình, ngay cả khi tôi lập gia đình ở tuổi bốn mươi hai.
Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi có thai như mong đợi của hai bên gia đình. Thế nhưng, tuổi tác cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của bào thai trong bụng tôi. Và sau hàng loạt xét nghiệm, tôi buộc phải bỏ đi đứa trẻ mình đang mang trong bụng.
Chồng tôi tính đến việc xin con nuôi nhưng tôi lại chần chừ chưa đồng ý. Ngày trước, tôi đã từng làm thư ký cho một trung tâm tư vấn về các vấn đề cho và nhận con nuôi. Tôi biết có một số trường hợp cha mẹ nuôi buộc phải “trả lại” đứa trẻ cho cha mẹ ruột của nó. Những kinh nghiệm nghề nghiệp cũng giúp tôi hiểu rằng hạn chế về tuổi tác sẽ khiến tôi khó xin được con nuôi trong nước.
Một hôm, tôi tâm sự về mong ước có con của vợ chồng tôi với một người đồng nghiệp. Thế rồi chị ấy đưa cho tôi một giấy mời tham dự buổi hội thảo tại trung tâm trẻ mồ côi địa phương - cơ quan chuyên trách về việc nhận con nuôi người nước ngoài.
Dù không mấy hứng thú với buổi hội thảo này nhưng tôi vẫn mang giấy mời về nhà và đưa cho chồng xem. Chồng tôi động viên tôi tham dự vì theo anh, việc đến đó chẳng khiến chúng tôi mất mát gì.
Sự hoài nghi trong tôi biến mất sau khi tôi nghe qua phần trình bày của các thành viên tham dự hội thảo. Tôi có cảm giác rằng đây chính là việc mà mình nên làm. Tôi cảm thấy như vừa tìm được lối đi cho mình và tin rằng dường như định mệnh đã dẫn dắt tôi đến đây ngày hôm nay.
Tôi điền vào mẫu đơn xin một bé gái người Trung Quốc. Gần một tháng sau, nhân viên của trung tâm gọi điện thoại hỏi tôi có muốn nhận nuôi một bé trai đặc biệt - một cậu bé bị hở hàm ếch - hay không.
Vợ chồng tôi tìm thông tin về dạng dị tật này và phải thú thật rằng, một lần nữa, cảm giác do dự lại xuất hiện trong lòng tôi. Thế nhưng, khi nhìn thấy hình của đứa bé, cả hai vợ chồng tôi đều lập tức có cảm tình và cảm thấy rất thân thuộc với nó. Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé này.
Phải mất bốn tháng vợ chồng tôi mới hoàn tất các thủ tục cần thiết về việc nhận nuôi con. Ngay sau đó, chúng tôi bay đến Trung Quốc để gặp mặt trực tiếp Keelan – tên cậu bé. Lần đầu gặp chúng tôi, Keelan trông có vẻ nhút nhát và sợ sệt. Dù chỉ mới hai mươi mốt tháng tuổi nhưng cậu bé đã phải sống ở nhiều mái ấm và trải qua hai lần phẫu thuật. Chúng tôi ở lại Trung Quốc một thời gian để làm quen với bé. Chẳng bao lâu sau, Keelan đã dần trở thành niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi.
Giờ đây, bé Keelan đã năm tuổi và đang học mẫu giáo. Sau một số cuộc phẫu thuật, dị tật trên miệng Keelan gần như không còn. Con trai chúng tôi là một cậu bé rất thông minh và sống rất tình cảm.
Khi em gái Amber của chúng tôi có mang, Keelan bắt đầu thắc mắc tại sao chúng tôi không sinh con. Tôi âu yếm nói với con:
- Con yêu! Bố mẹ cũng muốn có em bé như dì Amber. Thế nhưng, Thượng đế lại muốn mang đến cho bố mẹ một món quà khác. Và con chính là món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã ban tặng cho bố mẹ.
Nghe thấy vậy, bé Keelan ôm chặt lấy tôi và nói:
- Con yêu cha mẹ lắm, mẹ à. Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng có lẽ chính Thượng đế đã đưa ra một kế hoạch hoàn hảo. Và khi tôi biết gạt bỏ kế hoạch của bản thân thì chính là lúc tôi được ban tặng một đứa con dành cho riêng mình.
- Melody Davis