• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Những bờ vai nương tựa
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 38
  • Sau

Điều có thật

Những người nói nhiều thường chẳng suy nghĩ được bao nhiêu.

- Matthew Prior

Chúng tôi hào hứng giới thiệu đứa con trai mười tám tháng tuổi của mình - Aaron - với vợ chồng một người bạn. Cả hai vợ chồng đều cúi xuống âu yếm thằng bé. Thế rồi đột nhiên, người vợ nhìn tôi và nói:

- Một ngày nào đó, chị sẽ có được đứa con thật sự là của mình.

Tôi chết lặng, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Chẳng lẽ đứa con trai đang nằm trong vòng tay tôi lúc này là ảo ảnh sao?

- Xin lỗi, chị vừa nói gì ạ? - Tôi hỏi lại. Người phụ nữ tươi cười nói lại: - Tôi nói rằng có thể một ngày nào đó, chị sẽ có được đứa con thật sự là của mình. Chị cũng biết rồi đấy, đứa con thật sự, là con ruột - không phải là con nuôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lịch sự trả lời: - Cảm ơn chị! Nhưng con trai chúng tôi lúc này chính là đứa con thật sự rồi.

Đầu tôi như muốn bốc khói. Làm sao cô ấy lại bảo rằng Aaron không phải là đứa con thật sự của vợ chồng tôi chứ? Chẳng phải chính Aaron đã mang đến cho chúng tôi những giây phút hạnh phúc đến tột cùng mà chỉ có những bậc làm cha làm mẹ mới hiểu đó sao? Mỗi sáng, thằng bé đánh thức chúng tôi bằng những âm thanh vui tai và ôm lấy cổ tôi bằng đôi tay bé xíu. Chính vòng tay nhỏ bé ấy đã tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống của tôi.

Đó là lần đầu tôi phải đối đầu với dạng thành kiến về việc cho và nhận con nuôi, và đó chưa phải là lần cuối.

Năm năm sau, tôi là một trong số những người may mắn có thai sau khi đã nhận con nuôi. Thật khó diễn tả được cảm giác của tôi khi hay tin mình mang thai. Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chính là những việc xảy ra sau khi tôi sinh con.

Hôm đó, đợi tôi tỉnh dậy sau khi sinh, cô y tá bế một đứa trẻ vào phòng và đặt xuống bên cạnh tôi:

- Đây là con trai chị. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Ồ! Cô ấy chỉ trao đứa bé cho tôi mà không cần bất kỳ chứng từ nào.

- Có chính xác không ạ? - Tôi hỏi lại cô y tá. Câu hỏi của tôi khiến cô y tá ngạc nhiên không kém. Cô hỏi lại xem tôi định nói gì.

- Con trai lớn của tôi được sáu tuổi. Thằng bé được gia đình tôi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó nhọc, từ việc phỏng vấn đến việc xác nhận hồ sơ xin con của chúng tôi. Có lẽ họ muốn kiểm tra xem liệu tôi có thể trở thành một bà mẹ tốt hay không. Chẳng lẽ với đứa bé này mọi chuyện lại đơn giản vậy sao?

Cô y tá cười lớn: - Ồ đúng rồi! Rất nhiều người đã không hoàn thành trách nhiệm đối với đứa con nuôi của họ. Tuy nhiên, giờ chị đã là một bà mẹ thật sự rồi nên tôi tin chị sẽ biết cách trở thành một người mẹ tốt.

Dù đã cố kiềm chế nhưng cuối cùng tôi đã nói lớn, giọng lạnh lùng:

- Cảm ơn cô đã nhắc nhở! Nhưng trước đây tôi cũng đã là một bà mẹ thật sự rồi.

“Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải đợi đến khi sinh con thì người ta mới trở thành một bà mẹ thật sự hay sao?” - Tôi vừa lẩm bẩm vừa cho con bú. Thế rồi mọi cảm giác bực tức trong lòng tôi tan biến khi nhìn ngắm gương mặt con. Nó thật bé bỏng và đáng yêu làm sao!

“Điều gì làm cho một bà mẹ trở thành một bà mẹ thật sự nhỉ?” - Tôi tự hỏi. - “Có lẽ người phụ nữ đó phải làm nhiều hơn là chỉ sinh con hoặc nhận con nuôi. Người ấy phải yêu thương con của mình theo cách thật đặc biệt. Người ấy phải thật dịu dàng, mềm mỏng nhưng đôi lúc cũng cần phải tỏ ra cứng rắn khi dạy dỗ con, nhất là khi đứa trẻ đang ở tuổi thiếu niên. Người ấy phải mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy, cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì con, người ấy có thể hy sinh cả bản thân mình khi cần thiết. Nhưng trên hết, người ấy phải thật sự mong được làm mẹ”.

Chồng tôi dẫn Aaron đến thăm tôi. Thằng bé nhìn em bé mới sinh với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

- Mẹ ơi! Đây có phải là em Sam không ạ? Aaron cúi xuống quan sát kỹ em bé hơn. Tôi âu yếm xoa đầu con:

- Đúng rồi! Đây là em Sam của con đấy. Con chào em đi nào.

- Chào em! Cả nhà đã chờ em lâu rồi đấy. Aaron nói đúng; cả ba chúng tôi - một gia đình nhỏ thật sự - đã chờ đón sự có mặt của một thành viên nữa từ rất lâu rồi.

- Con có muốn bế em không nào? Aaron gật đầu và chồng tôi nhẹ nhàng đặt một chiếc gối mềm vào lòng Aaron trước khi đặt bé Sam lên đó.

Thật khó diễn tả được cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy hai anh em Aaron và Sam bên nhau. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi tin rằng mình đã nhìn thấy nụ cười của Sam.

Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu được rằng nền tảng tạo nên một gia đình không phụ thuộc vào sự xuất thân của mỗi thành viên mà chính là tình yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ mà họ dành cho nhau. Và đó chính là điều quan trọng và sâu sắc nhất.

- Patti Wade Zint