Một đứa trẻ trong nhà là suối nguồn yêu thương, là thông điệp của hòa bình và tình yêu, là nơi của những gì trong trẻo nhất thế gian, là sợi dây liên kết giữa các thiên thần với con người.
- Martin Farquhar Tupper
Vào ngày lễ Quốc khánh năm đó, gia đình tôi đến thăm anh Sam - anh trai tôi. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cả hai gia đình. Chồng và ba đứa con gái tôi mang theo những loại bánh yêu thích của gia đình tôi. Trong khi đó, anh trai tôi sẽ chuẩn bị pháo hoa để dùng vào buổi tối.
Khi chúng tôi đến nhà anh Sam và chị Janice, tôi vào bếp để phụ giúp chị Janice chuẩn bị bữa ăn và trang trí chiếc bánh kem. Một lúc sau, anh Sam bước vào, bế theo một cậu bé có cặp mắt xanh lơ, đôi má phúng phính và mái tóc xoăn rất đáng yêu. Cậu bé tì cằm vào vai Sam và nở một nụ cười chúm chím. Cậu bé xinh đến mức tôi có cảm tưởng như cậu vừa bước ra từ một câu chuyện thần tiên nào đó.
- Chà, cậu bé đẹp như thiên thần này là ai vậy? - Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ đôi má đỏ hồng của cậu bé.
- Đây là bé Cole. Bé yêu của chúng ta đang đói lắm rồi đây. - Anh Sam nói với giọng của một chú hề.
Mùi phấn thơm từ người cậu tỏa ra khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
- Cậu bé là con của một người bạn đồng nghiệp của chị Janice. Tuy nhiên, người này đang gặp rắc rối về chuyện tiền bạc nên không thể nuôi con được. - Anh Sam giải thích.
Anh Sam đưa cậu bé cho tôi bế kèm theo chai sữa khi thấy tôi ngồi vào chiếc ghế tựa ở cạnh cửa sổ. Bé Cole dụi đầu vào người tôi, ngoan ngoãn bú trong khi vẫn nghịch tóc tôi bằng bàn tay nhỏ xíu. Anh Sam nói thêm:
- Cole đáng yêu này đã về ở với anh chị được khoảng sáu tuần rồi. Nếu anh chị không nhận Cole thì có lẽ giờ này cậu nhóc đã ở trong một trại trẻ nào đó.
Anh còn cho biết chẳng có người bà con nào đồng ý nhận nuôi Cole vì họ đã phải nuôi các anh chị của cậu bé rồi. Cả ngày hôm đó, vợ chồng tôi dành thời gian để chơi đùa cùng cậu bé đáng yêu nhưng bất hạnh này. Cậu bé tựa đầu vào ngực tôi còn tay chân thì ôm chặt lấy tôi hệt như một chú gấu koala* con đang bám chặt mẹ. Tôi hiểu rằng cậu bé sáu tháng tuổi này thiếu tình yêu thương và sự vỗ về suốt thời gian qua.
* Gấu Koala: Còn gọi là gấu túi, là một loại thú có túi ăn thực vật sống tại Australia và là loài vật duy nhất hiện còn sống trong họ Phascolarctidae.
Màn trình diễn pháo hoa của Sam kết thúc cũng là lúc gia đình tôi chuẩn bị ra về. Thế nhưng lúc này, Cole vẫn đang ngủ say trong tay tôi. Việc phải rời xa cậu bé khiến tôi không đành lòng.
Vợ chồng tôi im lặng suốt chặng đường về. Dường như hiểu được tâm trạng nặng nề của tôi, John - chồng tôi - nắm lấy tay tôi, khẽ hỏi:
- Em đang nghĩ đến cậu bé Cole phải không? Tôi nhìn sang chồng, mắt nhòa nước. Cố nở nụ cười trên môi, tôi đáp:
- Anh luôn là người hiểu em nhất. John à! Anh nghĩ sao nếu chúng mình nhận nuôi cậu bé? - Anh nghĩ là... - John ngừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục. - Anh nghĩ là hoàn toàn có thể được. Hôm nay, cảm giác định mệnh như lần đầu gặp em lại xuất hiện trong anh, lúc anh nhìn thấy em bế cậu bé. Và điều quan trọng nữa là cậu bé đó đang cần đến chúng ta.
Tôi thật sự ngạc nhiên và vui sướng trước câu trả lời của chồng.
Sau ngày hôm đó, vợ chồng tôi liên lạc với các tổ chức xã hội và cả luật sư để xin lời khuyên về việc làm thủ tục nhận nuôi Cole. Mỗi cuối tuần, cả gia đình tôi lại đi từ Jacksonville đến Daytona để dần làm quen với cậu bé. Vào cuối tháng 11 năm đó, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục xin con nuôi và có thể đưa cậu bé về nhà.
Thế nhưng, vào ngày 13 tháng 12, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm bảo trợ trẻ em. Nhân viên của trung tâm thông báo:
- Bà ngoại của Cole quyết định sẽ nuôi cậu bé. Theo quy định, những người họ hàng của Cole sẽ được quyền ưu tiên trong việc nhận nuôi cậu bé.
Tôi gần như choáng váng trước thông tin vừa nhận được. Cảm giác đau đớn xuất hiện và bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi bật khóc, giọng van nài:
- Xin đừng làm thế với chúng tôi.
- Mong chị thông cảm; chúng tôi phải làm theo quy định thôi. - Người bên đầu dây kia nhã nhặn trả lời.
- Vậy khi nào thì người ta sẽ mang cậu bé đi?
- Ngay trong sáng mai, chị ạ.
Tôi hỏi trong sự tuyệt vọng: - Liệu có còn cách nào giúp chúng tôi giữ lại cậu bé không?
- Chị có thể cố gắng. Nhưng chị biết không, tôi đã gặp trường hợp này nhiều lần và thường thì phần thắng bao giờ cũng thuộc về họ hàng của đứa trẻ.
Tôi gọi điện cho luật sư của mình và cũng nhận được lời khuyên tương tự. Chẳng thể làm gì hơn, cuối ngày hôm đó, tôi đành gọi điện đến trung tâm bảo trợ trẻ em và nhờ họ xin một cuộc hẹn để chúng tôi có thể tạm biệt bé Cole tại nhà bà ngoại của cậu bé. Sáng hôm sau, chúng tôi đến Daytona để gặp lại đứa con bé bỏng lần cuối cùng.
Khi chúng tôi đến nơi, bé Cole được quấn tã trắng và ngồi trên một tấm thảm dày trong phòng khách. Cậu bé trông như một thiên thần nhỏ bé và đơn độc. Vừa trông thấy tôi, Cole đã nhoài người qua hàng đống đồ chơi để bò về phía tôi. Tôi cũng chạy vội đến ôm lấy cậu bé vào lòng. Suốt nhiều giờ sau đó, tôi vừa bế cậu bé vừa nói chuyện với bà ngoại cậu. Tôi cần biết về cuộc sống của cậu bé ở đây để có thể yên tâm. Dù cảm thấy việc rời xa Cole là quá sức chịu đựng của mình nhưng tôi cũng hiểu rằng niềm hy vọng mong manh cho việc nhận nuôi cậu bé đã tắt lịm tự bao giờ.
Trước khi ra về, tôi ôm Cole vào lòng, hôn lên má con, nghẹn ngào:
- Mẹ sẽ luôn yêu con, con trai bé bỏng của mẹ.
Và khi trao Cole lại cho bà ngoại của cậu bé, tôi dặn bà điều cuối cùng trong nước mắt:
- Cậu bé thích nhất là được bế thật sát, với tay chân ôm chặt vào người của bác, hệt như một chú gấu koala con đấy, bác ạ.
- Stefanie Johansson