• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Những bờ vai nương tựa
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 38
  • Sau

Tên cháu là Nicolas

Định mệnh đến với chúng ta không phải do ngẫu nhiên.

- Lucius Annaeus Seneca

Cũng như những cô bé đang ở tuổi mộng mơ, chị em tôi rất thích chơi trò chơi gia đình. Thông thường, trước khi bắt đầu trò chơi, chúng tôi sẽ thỏa thuận với nhau một số chi tiết quan trọng, chẳng hạn như mẫu người chồng lý tưởng trong tương lai của chúng tôi sẽ ra sao, chúng tôi sẽ có bao nhiêu đứa con và tên chúng sẽ là gì. Chị Shannon - chị gái tôi - luôn muốn có hai đứa con, một trai và một gái. Tên của bé gái vẫn thường được thay đổi nhưng tên của bé trai thì luôn là Nicolas.

Chúng tôi lớn lên, lập gia đình và chị Shannon mang thai đứa con đầu lòng. Lúc ấy, chị đã nghĩ ra rất nhiều tên dành cho bé gái nhưng nhất định chỉ dùng tên Nicolas để đặt cho bé trai. Và rồi chị đã sinh được một bé gái rất xinh xắn. Khi mang thai đứa con thứ hai, chị vẫn hy vọng đó sẽ là một bé trai để chị có thể dùng đến cái tên Nicolas. Dù không được toại nguyện nhưng chị vẫn rất hạnh phúc khi chào đón bé gái thứ hai ra đời.

Sau khi sinh được hai cô con gái, chị tôi phát hiện ra mình không còn khả năng sinh con nữa. Vậy là chị chẳng có cơ hội để dùng đến cái tên Nicolas.

Sau khi lấy chồng, tôi cũng mong mình sẽ có một đứa con. Thế nhưng, dù đã nỗ lực chạy chữa khắp nơi, vợ chồng tôi vẫn không thể toại nguyện. Cuối cùng, chúng tôi nghĩ đến việc xin con nuôi. Do chồng tôi bị điếc nên chúng tôi thống nhất sẽ nhận nuôi một đứa trẻ cũng có vấn đề về thính giác.

Chúng tôi bàn bạc với nhau và quyết định sẽ xin con nuôi ở Trung Quốc. Cảm giác thân thuộc như khi cùng chị chơi trò gia đình lại ùa về trong tôi. Chị em tôi gọi cho nhau hàng ngày và bàn xem sẽ đặt tên cho con gái nuôi tương lai của tôi là Sophia hay Olivia hoặc nên sơn phòng cô bé màu hồng hay màu tím.

Sau một thời gian đăng ký thông tin xin con nuôi, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một tổ chức từ thiện. Họ báo cho chúng tôi biết hiện có một bé trai hai tháng tuổi tại một trại trẻ mồ côi ở Bogota, Colombia, được chẩn đoán là bị điếc bẩm sinh. Mẹ bé đặt tên cho bé là Nicolas.

- Chị có quan tâm đến cậu bé này không? - Nhân viên của tổ chức từ thiện hỏi.

- Tất nhiên là có! - Tôi trả lời.

Sau khi gửi mail cho chồng tôi để báo tin mừng, tôi gọi điện cho chị gái Shannon.

- Chị Shannon ơi! Bọn em sẽ có một đứa con nuôi đấy. - Tôi háo hức báo tin.

Chị vui mừng đáp lại:

- Nhanh quá nhỉ? Vậy mà chị nghĩ phải đợi lâu cơ đấy. Cô bé ở tỉnh nào của Trung Quốc vậy em?

- Chị ơi, cháu không phải người Trung Hoa và cũng không phải “cô bé” mà là một “cậu bé”. Cháu là người Colombia và bị điếc bẩm sinh.

Chị tôi im lặng một lát rồi chậm rãi nói:

- Erin! Em có chắc là mình muốn nhận cậu bé không đấy? Nuôi một đứa trẻ bị tật là một thử thách thật sự đấy em ạ. Em hãy suy nghĩ kỹ nhé.

- Nhưng chị ơi! Tên cháu là Nicolas đấy. - Tôi đáp lại.

Ở đầu dây bên kia, giọng chị Shannon vang lên như tiếng reo thời thơ bé vọng lại:

- Vậy thì chúng ta hãy nhận nuôi cháu bé này ngay, em nhé!

- Erin Conroy