“Bạn không bao giờ biết niềm hạnh phúc mà hành động tử tế nhỏ bé mang đến to lớn thế nào đâu.”
- Bree Abel
Ngày lễ Tạ ơn đang đến gần. Một cô giáo dạy lớp một giao cho các học sinh của mình bài tập vui – vẽ một bức tranh về điều mà các em biết ơn. Hầu hết các học sinh trong lớp đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhiều em vẫn ăn mừng lễ Tạ ơn bằng gà tây và các loại bánh kẹo truyền thống. Cô giáo nghĩ đó sẽ là chủ đề chính của những bức vẽ này và đúng là như vậy.
Nhưng bức tranh của Douglas lại hoàn toàn khác biệt. Douglas cũng là một cậu bé rất khác biệt, em luôn buồn bã và rụt rè. Giờ ra chơi, khi các bạn vui đùa cùng nhau thì em thường lặng lẽ đứng cạnh cô giáo.
Bức tranh của Douglas không giống với bức tranh của các bạn trong lớp. Khi được yêu cầu vẽ về điều mình biết ơn, em chỉ vẽ vỏn vẹn một bàn tay.
Nhưng đó là bàn tay của ai? Cả lớp bị thu hút bởi hình ảnh khó hiểu đó. Một em đoán đó là bàn tay của người nông dân nuôi gà tây. Em khác thì đoán đó là bàn tay cảnh sát vì những chú cảnh sát luôn bảo vệ và chăm lo cho người khác. Nhiều em cho rằng đó chắc chắn là bàn tay của Thượng Đế.
Cuối cùng, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi cậu bé bàn tay đó là của ai.
“Đó là bàn tay của cô ạ”, em quay đi và thì thầm.
Cô nhớ lại những lần mình dắt tay Douglas và nói “Nắm tay cô này Douglas, chúng ta sẽ ra ngoài chơi” hay “Để cô chỉ em cách cầm bút nhé”. Điều Douglas biết ơn nhất chính là bàn tay của cô.
Có lẽ lễ Tạ ơn không chỉ là vật chất ta nhận được, mà còn là điều nhỏ bé ta trao tặng cho người khác. Lễ Tạ ơn không chỉ là một ngày kỷ niệm trong năm, mà mọi ngày trong năm đều là lễ Tạ ơn.