“Khát vọng sâu thẳm nhất của con người là được đánh giá và công nhận một cách đúng đắn.”
- William James
Khi vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào dãy hành lang chính, Amy Hagadorn va phải một nam sinh lớp năm cao lớn đang chạy từ hướng ngược lại.
“Mày coi chừng đó oắt con”, cậu ta nạt nộ cô học sinh lớp ba này, rồi lách vòng qua người cô bé. Kế đến, cậu nhe răng cười khoái trá khi lấy tay ôm chân phải của mình và bắt chước dáng đi cà nhắc của Amy. Amy nhắm mắt lại một lúc. “Đừng để ý đến anh ấy”, em tự nhủ khi đi về lớp học. Vậy mà đến cuối ngày hôm đó, Amy vẫn không thể quên cử chỉ chế nhạo của cậu học sinh lúc sáng, và cậu ta không phải là người duy nhất làm điều đó với em. Từ đầu năm học đến giờ, ngày nào Amy cũng bị chọc ghẹo, lúc thì các bạn nhại lại giọng nói của em, lúc lại bắt chước dáng đi khó nhọc của em. Lớp học đông vui lắm nhưng những lời trêu chọc đó khiến Amy cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Trong bữa ăn tối hôm đó, Amy chỉ lặng lẽ ăn mà không nói lời nào. Bà Patty Hagadorn biết con mình đã gặp chuyện không vui ở trường nên cố tỏ ra vui vẻ thông báo tin sốt dẻo.
“Đài phát thanh địa phương có tổ chức cuộc thi viết về điều ước Giáng sinh. Các bạn hãy mau mau viết thư gửi cho ông già Noel và biết đâu bạn sẽ là người thắng cuộc. Mẹ nghĩ cô bé có mái tóc xoăn màu vàng ở đây nên tham gia ngay thôi.”
Amy cười khúc khích và không đợi mẹ giục lần thứ hai, em lấy giấy bút ra và đặt bút viết dòng chữ đầu tiên, “Thưa ông già Noel”.
Trong khi em nắn nót viết, cả nhà cố đoán xem Amy muốn xin ông già Noel món quà gì. Chị gái Jamie và mẹ em nghĩ con búp bê Barbie cỡ lớn sẽ là ước muốn số một của em. Cha em lại đoán em muốn một quyển truyện tranh. Tuy nhiên, Amy không hé lộ ước muốn của mình cho mọi người biết.
Tại đài phát thanh của thị trấn Fort Wayne, bang Indiana, những lá thư của các em nhỏ ào ạt gửi đến. Các nhân viên ở đây rất vui khi đọc thư về các món quà khác nhau mà trẻ em ở khắp nơi trong thị trấn ước ao nhận được trong ngày Giáng sinh. Khi nhận được lá thư của Amy, giám đốc Lee Tobin đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần.
“Thưa ông già Noel,
Con tên là Amy, năm nay con chín tuổi. Con gặp một chuyện rắc rối ở trường, không biết ông có thể giúp con không ạ? Các bạn cười nhạo vì dáng đi tật nguyền và giọng nói ngọng nghịu của con. Con bị bệnh bại não. Con chỉ xin ông cho con được sống một ngày mà không bị ai đó cười nhạo hay chế giễu.
Thân ái,
Amy”
Trái tim Tobin đau nhói khi ông đọc lá thư ấy. Ông biết bại não là căn bệnh làm rối loạn cơ bắp và có lẽ các bạn học của Amy không hiểu rõ căn bệnh này. Ông nghĩ người dân ở Fort Wayne nên được biết về cô bé đặc biệt này cùng điều ước khác thường của em. Ông liền gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ nhật báo địa phương.
Ngày hôm sau, hình ảnh của Amy và lá thư em gửi cho ông già Noel xuất hiện ngay trên trang nhất của tờ News Sentinel. Câu chuyện về em được lan truyền nhanh chóng. Các tờ báo, đài phát thanh và đài truyền hình trên khắp nước Mỹ đồng loạt đưa tin về câu chuyện của một bé gái ở Fort Wayne, người chỉ xin một món quà Giáng sinh đơn giản mà lại vô cùng đặc biệt – một ngày không bị người khác chế giễu.
Những ngày sau đó, Amy nhận được rất nhiều thư của trẻ em cũng như người lớn từ khắp nơi gửi đến với đầy ắp những lời chúc Giáng sinh và lời động viên dành cho em. Trong suốt mùa Giáng sinh bận rộn năm ấy, hơn hai ngàn cánh thư ấm tình bạn bè và chia sẻ trên khắp thế giới đã được gửi đến Amy. Trong số đó, có một số người bị khuyết tật, có người từng bị chế giễu khi còn bé, nhưng mỗi người đều dành cho Amy một thông điệp đặc biệt. Qua những lá thư và cánh thiệp đó, Amy hiểu ra rằng thế giới vẫn còn rất nhiều người thật sự quan tâm đến nhau và em không còn cảm thấy cô đơn khi bị chế giễu nữa.
Nhiều người cảm ơn Amy vì đã can đảm lên tiếng. Những người khác khuyến khích em phớt lờ những lời giễu cợt và ngẩng cao đầu mà sống. Lynn – một học sinh lớp sáu ở Texas – gửi đến Amy lá thư.
“Chị muốn kết bạn với em. Chị nghĩ nếu em ghé nhà chị chơi thì sẽ rất vui đấy! Sẽ không ai nhạo báng bọn mình đâu, vì nếu họ có làm thế thì chúng ta cũng chẳng thèm quan tâm.”
Điều ước “một ngày không bị người khác chế giễu” của Amy đã trở thành hiện thực tại trường tiểu học South Wayne. Không chỉ vậy, các giáo viên và học sinh trong trường còn cùng nhau thảo luận về cảm giác khi bị chế nhạo. Năm đó, thị trưởng của thị trấn Fort Wayne chính thức chọn ngày 21 tháng Mười hai làm “Ngày của Amy Hagadorn”. Ông giải thích rằng thông qua việc mạnh dạn ước một điều giản dị, Amy đã giúp chúng ta hiểu ra rằng mọi người đều xứng đáng được đối xử một cách tôn trọng và đúng mực.