“Thái độ là điều nhỏ bé có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao.”
- Winston Churchill
Thế giới của cô sụp đổ sau một lần hôn nhân tan vỡ. Hóa đơn, tiền thuê nhà và tiền bảo hiểm sức khỏe cứ chất chồng, trong khi công việc bán thời gian cô đang làm chỉ mang lại đồng lương ít ỏi. Cuối cùng mẹ con cô bị buộc phải dọn đi vì không trả nổi tiền thuê nhà.
Do không còn cách nào khác, cô đành thuê một chiếc xe “nhà di động” nhỏ tại bãi đậu xe nhà di động để làm chỗ trú thân cho mình và cậu con trai năm tuổi Joshua. Việc sống trong nhà di động vẫn tốt hơn sống trong xe hơi, và cô luôn ước mình có thể lo cho con cuộc sống tốt hơn thế.
Một buổi tối nọ, sau khi hai mẹ con cùng nhau chơi cờ và đọc truyện như thường lệ, Karen cho con ra ngoài chơi trong khi cô đau đầu tính toán chi tiêu trong tháng. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi nghe tiếng con nói chuyện với người quản lý bãi đậu xe.
“Cháu có muốn có một mái ấm thật sự không Joshua?”, người quản lý hỏi.
Karen nín thở hồi hộp và ghé tai ra sát cửa sổ để chờ đợi câu trả lời của con. Sau đó, một nụ cười nở trên môi cô khi cô nghe Joshua trả lời.
“Mẹ con cháu đã có mái ấm thật sự rồi, chỉ là chưa có ngôi nhà để đặt mái ấm đó vào thôi”, cậu bé mỉm cười nói.