“Đối với tôi, trưởng thành là khi chúng ta có thể thừa nhận lỗi lầm và tha thứ cho chính mình.”
- Kimberly Kirberger
Trong khóa học về kỹ năng giao tiếp cách đây vài năm, tôi có dịp thực hành một bài tập hết sức lạ lùng. Chúng tôi được yêu cầu viết ra tất cả những việc làm trong quá khứ mà chúng tôi cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi và hối tiếc.
Sang tuần tiếp theo, cô giáo mời các học viên đọc cho cả lớp nghe danh sách của mình. Tuy danh sách đó viết đầy những chuyện riêng tư, một số người vẫn can đảm xung phong chia sẻ nó với cả lớp. Khi lắng nghe mọi người nói, danh sách những điều ân hận của tôi cứ dài ra thêm. Sau ba tuần, tôi đã liệt kê được tổng cộng một trăm lẻ một sai lầm trong quá khứ. Sau đó, cô giáo đề nghị chúng tôi tìm giải pháp để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, có thể bằng cách xin lỗi người mình từng có lỗi hoặc làm gì đó để sửa sai. Thật tình tôi không biết cách này giúp mình cải thiện khả năng giao tiếp như thế nào và trong đầu tôi còn hình dung ra cảnh mình bị mọi người xa lánh khi làm theo lời cô.
Tuần tiếp theo, người đàn ông ngồi cạnh tôi xung phong chia sẻ câu chuyện của mình:
“Chuyện xảy ra khi tôi còn là học sinh cấp ba tại một thành phố nhỏ thuộc bang Iowa. Hồi ấy đám trẻ con chúng tôi rất ghét ông Brown – viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sống. Một đêm nọ, tôi cùng hai người bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống vài ly bia, chúng tôi leo lên bồn chứa nước công cộng ngay giữa phố, rồi dùng sơn viết lên đó hàng chữ lớn màu đỏ rực, ‘Cảnh sát trưởng Brown là đồ khốn!’. Ngày hôm sau, dòng chữ đỏ chói ấy nổi bật dưới ánh mặt trời, thu hút sự chú ý của người dân khắp thành phố. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau, ông Brown đã triệu tập cả ba chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai người bạn của tôi nhận tội, còn tôi thì chối phăng. Và không ai phát hiện ra điều đó.
Gần hai mươi năm sau, nhân khóa học này, cái tên ‘Cảnh sát trưởng Brown’ chợt xuất hiện trong danh sách lỗi lầm của tôi. Tôi không biết ông ấy còn sống hay không. Cuối tuần rồi, tôi gọi điện đến phòng thông tin của thành phố tôi từng sống để xin thông tin liên lạc của cảnh sát trưởng Roger Brown. Sau đó, tôi gọi điện cho ông ấy. Sau vài hồi chuông, tôi nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng, ‘Alô?’. Tôi nói, ‘Chú là cảnh sát trưởng Brown phải không ạ?’. ‘Đúng rồi.’ Tôi nghe câu trả lời sau một khoảng lặng dài. ‘Cháu là Jimmy Calkin và cháu muốn thú nhận với chú rằng chính cháu là người đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy.’ Lại một khoảng lặng. Rồi bỗng ông nói lớn, ‘Chú biết mà’. Sau đó chúng tôi nói chuyện vui vẻ và chân tình với nhau. Trước khi gác máy, ông Brown nói với tôi, ‘Jimmy à, hồi ấy chú cảm thấy thương thay cho cháu vì hai người bạn của cháu đã trút bỏ được mặc cảm tội lỗi trong khi cháu phải đeo mang nó suốt những năm tháng qua. Cảm ơn cháu đã gọi điện cho chú... vì lợi ích của chính bản thân cháu’.”
Câu chuyện của Jimmy đã truyền cho tôi động lực bắt đầu hành trình chuộc lại một trăm lẻ một lỗi lầm quá khứ của mình. Tôi mất gần hai năm để làm việc này, nhưng bù lại, đó là nguồn cảm hứng thôi thúc tôi đi theo sự nghiệp hòa giải xung đột. Dù mâu thuẫn hay bất hòa có lớn đến đâu đi nữa, tôi luôn tâm niệm một điều, “Không bao giờ quá muộn để sửa chữa sai lầm trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới”.