“Tôi cho đi không phải vì tôi giàu có, mà vì tôi từng trải qua và hiểu rõ cảm giác trắng tay.”
- Khuyết danh
Chad là một cậu bé ít nói và nhút nhát. Một ngày nọ, cậu nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp Giáng sinh để tặng tất cả các bạn trong lớp. Trái tim người mẹ bỗng nhói lên. Cô ước con mình đừng làm vậy vì cô đã trông thấy cảnh Chad và các bạn đi bộ từ trường về nhà. Chad luôn lủi thủi đi sau các bạn. Các bạn khác khoác vai nhau và nói chuyện cười đùa, nhưng Chad không bao giờ được tham gia vào cuộc vui đó. Tuy nhiên, cô vẫn chiều theo ý con và mua giấy, bút màu và keo dán để con làm thiệp. Trong suốt ba tuần sau đó, đêm nào Chad cũng cần mẫn ngồi làm ba mươi lăm tấm thiệp Giáng sinh.
Chad chào đón ngày lễ Giáng sinh với tâm trạng vô cùng vui mừng và phấn khởi. Cậu cẩn thận xếp chồng thiệp vào cặp rồi vui vẻ chào mẹ đi học. Người mẹ ở nhà quyết định làm món bánh quy mà con thích và chuẩn bị sẵn ly sữa lạnh để con thưởng thức khi đi học về. Cô biết con mình sẽ bị thất vọng ở lớp, vì vậy cô hy vọng cái bánh và ly sữa sẽ giúp cậu bé vơi bớt nỗi buồn. Trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến việc con mình sẽ không nhận được nhiều thiệp Giáng sinh từ các bạn – có khi con sẽ không nhận được tấm thiệp nào.
Chiều hôm đó, món bánh quy và ly sữa đã sẵn sàng trên bàn. Khi nghe tiếng mấy đứa trẻ đi học về ngang qua nhà, cô nhìn ra cửa sổ và cảnh tượng cô trông thấy vẫn không khác mọi ngày. Chad vẫn đi đằng sau nhóm bạn đang cười nói vui vẻ, nhưng hôm nay Chad bước đi nhanh hơn bình thường một chút. Trên tay Chad không cầm một tấm thiệp nào, và cô nghĩ con sẽ òa lên khóc ngay khi bước vào nhà. Khi cánh cửa mở ra, cô cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào vì thương con.
“Mẹ có làm bánh quy và pha sữa cho con nè”, cô nói. Nhưng cậu bé không đáp lại lời mẹ, mà chỉ chạy vào nhà với khuôn mặt rạng rỡ và nói lớn, “Không một ai. Không một ai”.
Trái tim người mẹ một lần nữa nhói lên.
Sau đó, cậu bé nói thêm, “Con đã tặng thiệp cho tất cả các bạn trong lớp. Con không quên một ai cả”.