“Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc.”
- Erich Segal
Anh gặp cô tại một buổi tiệc. Cô nổi tiếng và được nhiều chàng trai theo đuổi, trong khi anh chỉ là một chàng trai bình thường và có phần nhút nhát. Khi tiệc gần tàn, anh thu hết can đảm và bước đến xin cô một cái hẹn. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lời vì phép lịch sự. Điểm hẹn của họ là một quán cà phê xinh xắn. Anh bối rối đến nỗi không nói được lời nào, còn cô cảm thấy không thoải mái và thoáng có ý định ra về.
Cuối cùng, cà phê cũng được mang ra và đột nhiên anh nói với người bồi bàn, “Anh mang cho tôi chút muối được không? Tôi muốn pha vào cà phê”.
Mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía anh. Mặt anh đỏ bừng, nhưng anh vẫn bình thản bỏ muối vào tách cà phê của mình và cầm lên uống. “Tại sao anh lại có thói quen lạ lùng này?”, cô tò mò hỏi. Anh nhấp mấy ngụm cà phê rồi trả lời, “Hồi bé, tôi sống ở gần biển và rất thích ra biển chơi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ mùi vị của biển. Mỗi lần uống cà phê muối, tôi lại nhớ về tuổi thơ và quê hương của mình. Tôi cũng nhớ cha mẹ nữa, họ vẫn đang sống ở đó”. Nói đến đây, mắt anh ươn ướt.
Những lời anh nói làm cô vô cùng xúc động. Người đàn ông dám bày tỏ nỗi nhớ nhà của mình hẳn là người rất yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô cũng chia sẻ về tuổi thơ, gia đình và quê hương nơi phương xa của mình. Buổi hẹn diễn ra vui vẻ và đó là bước dạo đầu tốt đẹp cho chuyện tình của họ.
Anh và cô tiếp tục hẹn hò. Càng ngày cô càng nhận ra anh chính là người cô tìm kiếm bấy lâu. Anh bao dung, tốt bụng, ấm áp và chu đáo, và nếu không nhờ ly cà phê muối thì cô đã không có cơ hội hiểu thêm về anh.
Chuyện tình của họ cũng giống bao chuyện tình đẹp khác: họ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Mỗi lần pha cà phê cho anh, cô không quên bỏ vào một ít muối vào tách cà phê vì cô biết đó là sở thích của anh.
Sau bốn mươi năm chung sống hạnh phúc, anh qua đời và để lại cho cô một lá thư.
“Em yêu,
Mong em tha thứ cho anh vì anh đã nói dối em, và đó cũng là lần duy nhất trong đời anh nói dối em. Em nhớ buổi hẹn đầu của mình chứ? Vì quá hồi hộp nên lúc đó anh đã xin thêm muối thay vì đường. Anh xấu hổ quá nên không dám nhận là mình nhầm, thế là anh đã bịa ra câu chuyện cà phê muối. Nào ngờ đó lại là cơ duyên đưa chúng ta đến với nhau.
Anh từng nhiều lần muốn thú thật với em chuyện ấy nhưng lại sợ em nghĩ anh là kẻ nói dối và không bao giờ tin tưởng anh nữa. Giờ đây khi biết mình sắp phải xa em mãi mãi, anh không còn cảm thấy sợ khi thú nhận với em sự thật này: anh không hề thích cà phê muối. Vị của nó thật kinh khủng. Nhưng vì em đã pha nó cho anh bằng cả tình yêu của mình nên anh đã uống nó suốt cả cuộc đời.
Được sống bên em là niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời anh. Nếu được sống thêm lần nữa, anh vẫn muốn có em trong đời, cho dù anh phải uống cà phê muối thêm một đời nữa.”
Nước mắt cô ướt đẫm cả trang thư.
Sau này, mỗi khi được hỏi “Vị của cà phê muối thế nào nhỉ?”, cô đều đáp, “Ngọt lắm”.