“Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà là qua đó họ tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào.”
- John Ruskin
Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương và theo sau các vận động viên để phòng trường hợp có người cần được chăm sóc y tế. Tôi và tài xế đã sẵn sàng trong chiếc xe phía sau hàng trăm con người đang hồi hộp chờ tiếng súng lệnh vang lên.
“Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng nên anh cứ lái chầm chậm thôi”, tôi nói với tài xế Doug khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước.
“Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh”, anh pha trò.
Đoàn người bắt đầu tăng tốc và tiến nhanh về phía trước. Chính lúc đó, hình ảnh người phụ nữ mặc quần soóc màu xanh da trời và áo thun rộng thùng thình thu hút sự chú ý của tôi.
“Doug, nhìn kìa!”
Chúng tôi biết mình đã nhận diện được “người cuối cùng”. Bàn chân của chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối lại cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể bước đi, chứ đừng nói là chạy.
Doug và tôi lặng lẽ nhìn chị chầm chậm tiến về phía trước. Chúng tôi cứ nhích lên từng quãng một rồi dừng lại để chờ chị. Khi nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia, tôi âm thầm cổ vũ chị tiếp tục tiến lên. Tôi nửa muốn chị ngừng lại, nửa cầu mong chị đừng bỏ cuộc.
Cuối cùng, chị là người duy nhất còn trong tầm nhìn của chúng tôi. Tôi ngồi sát ra mép ghế và theo dõi chị với vẻ ngạc nhiên, phấn khích xen lẫn kính trọng khi chị kiên trì bước từng bước về phía trước, kiên quyết vượt qua chặng đường cuối cùng.
Vạch đích đã hiện ra nhưng không còn đám đông cổ vũ nữa vì họ đều đã ra về. Tuy nhiên, vẫn còn một người đàn ông đang đứng đợi chị trong tự hào. Anh cầm một đầu sợi ruy-băng bằng giấy kếp, đầu kia buộc vào cây cột. Chị chầm chậm tiến tới và băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây để nó bay phấp phới sau lưng tựa đôi cánh. Gương mặt chị ngập tràn niềm vui chiến thắng trước khi đổ sụp xuống đất.
Hoan hô! Chị ấy đã làm được. Tôi không chờ đợi thêm nữa mà nhanh chóng xuống xe và sơ cứu cho người cần sự trợ giúp y tế đầu tiên và duy nhất trong ngày.
Tôi không biết tên người phụ nữ đó nhưng kể từ hôm ấy, hình ảnh về chị đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Với chị, điều quan trọng không phải là vượt qua những người chạy khác hay giành chiến thắng, mà là hoàn thành mọi việc mình làm, dù việc đó khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Mỗi lần gặp khó khăn hay có suy nghĩ “mình không làm được đâu”, tôi lại nghĩ đến “người chạy cuối cùng” để rồi nhận ra công việc trước mắt mình thật dễ dàng.