“Bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn đau khổ và sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ rằng,
‘Tôi đã vượt qua khó khăn này và giờ đây, tôi sẵn sàng đón nhận những thử thách kế tiếp’.”
- Eleanor Roosevelt
Mùa xuân năm 1995, tôi được mời phát biểu tại một trường cấp hai. Khi buổi lễ kết thúc, thầy hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt. Cậu bé bị bệnh phải nằm ở nhà nhưng lại rất muốn gặp tôi, và tôi đã đồng ý.
Trên đường đến nhà Matthew, tôi đã biết được đôi điều về em. Em bị mắc chứng loạn dưỡng cơ. Khi em mới chào đời, các bác sĩ nói em không sống được đến năm năm tuổi, sau đó họ lại bảo cậu chẳng được dự sinh nhật thứ mười. Giờ thì cậu bé đã mười ba tuổi, và theo những gì tôi được nghe kể thì em rất kiên cường và dũng cảm. Em muốn gặp tôi vì biết tôi cũng từng vượt qua bao khó khăn trở ngại để thực hiện ước mơ và giành huy chương vàng môn cử tạ tại Thế vận hội.
Trong hơn một tiếng đồng hồ tôi trò chuyện với Matthew, chưa một lần em than thở về hoàn cảnh thiệt thòi của bản thân. Em chỉ nói về chiến thắng, thành công và việc hiện thực hóa ước mơ của mình. Em không hề đau khổ trước lời chế nhạo của các bạn cùng lớp mà chỉ hướng đến niềm hy vọng trong tương lai. Em mơ ước một ngày nào đó mình sẽ được nâng tạ cùng tôi.
Khi chia tay cậu bé, tôi lấy tấm huy chương vàng đầu tiên của mình ra rồi đeo vào cổ em. Tôi nói rằng em còn hơn cả người chiến thắng và em hiểu về thành công cũng như biết cách vượt qua trở ngại hơn cả tôi. Cậu bé ngắm nghía tấm huy chương một lúc rồi tháo ra và trao lại cho tôi. Em nói, “Rick ạ, anh là nhà vô địch. Anh đã giành được tấm huy chương này. Một ngày nào đó, khi em tham dự Thế vận hội và giành được tấm huy chương vàng của em, em sẽ cho anh xem”.
Mùa hè năm ngoái tôi nhận được thư của cha mẹ Matthew báo tin em đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư mà cậu bé đã viết cho tôi vài ngày trước khi ra đi:
“Anh Rick thân mến,
Mẹ nói em viết thư cảm ơn anh về bức tranh anh tặng em. Em cũng muốn báo cho anh biết bác sĩ nói rằng em không còn sống được bao lâu nữa. Càng ngày em càng cảm thấy khó thở và rất dễ mệt, nhưng em vẫn cố hết sức để mỉm cười. Em biết mình sẽ không bao giờ khỏe mạnh được như anh và chúng ta sẽ không có cơ hội cùng nhau nâng tạ.
Em vẫn luôn muốn tham dự Thế vận hội và giành huy chương vàng, nhưng giờ thì em biết mình không bao giờ làm được điều đó. Nhưng em biết em là nhà vô địch, và có lẽ Thượng Đế cũng biết điều đó. Ngài biết em không phải là kẻ dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, và khi em lên Thiên đàng, Ngài sẽ trao cho em tấm huy chương vàng. Khi nào anh đến đây, em sẽ cho anh xem nó.
Cảm ơn vì tình cảm anh đã dành cho em.
Người em và người bạn của anh,
Matthew”
Đã hơn hai chục năm trôi qua từ khi tôi gặp Matthew, nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi bài học về lòng dũng cảm vươn lên trong cuộc sống mà em đã dạy cho tôi.