• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 10 - Theo dòng thời gian
  3. Trang 17

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 20
  • Sau

Hai cha con và chiếc bánh

“Trẻ con có thể thấy được phép màu vì chúng để tâm tìm kiếm.”

- Christopher Moore

Sau khi trở về từ buổi học Ấu sinh Hướng đạo, Mike - con trai chín tuổi của chúng tôi - báo rằng nhóm của thằng bé sẽ tổ chức một bữa tiệc và bán bánh ngọt. Bánh này sẽ do các bạn Ấu sinh làm cùng với cha của mình.

Tôi chưa bao giờ tự làm bánh. Tuy nhiên, do từng thấy vợ dùng các hỗn hợp bột trộn sẵn nên tôi không hề nao núng mà còn mong sớm đến ngày diễn ra sự kiện.

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Tôi và Mike chọn gói bột bánh làm sẵn màu vàng. Theo hướng dẫn, chúng tôi trộn các nguyên liệu với nhau, đổ hỗn hợp có được vào hai khuôn tròn rồi tự tin cho vào lò nướng. Sau ba mươi phút chờ đợi theo đúng chỉ dẫn, chúng tôi lấy bánh ra và ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình không phải là hai chiếc bánh phồng xốp như hình minh họa ngoài gói bột. Sự thật là bánh của chúng tôi chỉ dày bằng một nửa độ dày của khuôn bánh. Mike có vẻ không bận tâm đến chuyện ấy, và dù gì thì tôi cũng nói với thằng bé rằng trong số những chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn, có nhiều chiếc cũng khá mỏng.

Sau khi xếp hai chiếc bánh chồng lên nhau, tôi mới biết mình cần đường bột để phủ lên mặt bánh, nhưng lúc đó chúng tôi lại không có đường bột. Thời gian cũng không còn nhiều vì bữa tiệc sẽ bắt đầu trong vòng một giờ.

Thậm chí tôi còn không chắc đường bột là gì. Tôi lập luận rằng đường nào thì cũng là đường. Vợ tôi nhẹ nhàng giải thích rằng đường cát thông thường không thể dùng làm lớp phủ mặt bánh. Thế là tôi phóng như bay ra siêu thị và trở về với một hộp đường bột làm sẵn.

Hai cha con đã trễ giờ đến bữa tiệc vì cứ loay hoay cố làm lớp phủ thật mịn cho bánh. Rốt cuộc chúng tôi cũng làm xong dù còn vài chỗ chưa đều lắm. Để hoàn thiện, tôi thêm vào mấy chấm trang trí nhỏ trên mặt bánh, lấy cảm hứng từ lớp sơn thô ráp trên trần nhà bếp. Cha con tôi nhìn nhau và nở nụ cười chiến thắng. Chúng tôi nghĩ chiếc bánh của mình trông khá ổn.

Vợ tôi bật cười khi nhìn thấy tác phẩm của hai cha con, nhưng sau đó cũng khen chiếc bánh trông được mắt và có vẻ ngon. Lúc đó tôi không để ý chiếc bánh hơi xẹp ở một bên. Trong lúc vội vàng đến buổi tiệc, Mike nói cho tôi biết rằng bánh sẽ được bán theo hình thức đấu giá. Nghe vậy, tôi ước gì cha con tôi có thêm thời gian để chăm chút cho chiếc bánh.

Khi chúng tôi đến nơi, hội trường đã chật kín người. Bữa tối đã được dọn lên nên chúng tôi mang chiếc bánh đến thẳng phòng đấu giá.

Tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt mình. Một chiếc bàn dài trải đầy những “kiệt tác”: bánh bông lan thiên thần, bông lan sô-cô-la, bánh hồi quế, bánh cà-rốt, bông lan bơ. Chiếc bánh nào cũng được phủ thật mịn và trang trí bằng những cách bắt kem sáng tạo. Có lẽ Mike đã nhầm lẫn gì đó vì bữa tiệc này có vẻ giống một cuộc thi làm bánh hơn. Có lẽ những bộ đôi cha-con khác đã nhờ đến sự trợ giúp của các bà mẹ, thậm chí là thợ trang trí bánh chuyên nghiệp. Hoặc có lẽ cha con tôi đã đến nhầm chỗ.

Có những chiếc bánh được tạo hình lều của người da đỏ, tàu con thoi, biểu tượng Hướng đạo sinh, bản đồ nước Mỹ, con người và động vật. Mặt trên của bánh được trang trí với những trái anh đào, kẹo dẻo, kẹo cốm đầy màu sắc hoặc được phủ bóng như gương. Bánh được bày trên những cái khay có hoa văn tinh xảo hoặc dĩa sứ sang trọng. Một số chiếc bánh còn được trang trí bằng những món đồ nhỏ xinh như lá cờ tí hon, mô hình các em Ấu sinh, cảnh trong phimChiến tranh giữa các vì sao hay phong cảnh thiên nhiên.

Mike trịnh trọng mang chiếc bánh - vẫn còn nằm trên cái khay giấy mà chúng tôi đã dùng để lót khi phủ đường cho chiếc bánh - và tiến lên phía trước. Vì thấy chiếc bàn dùng để trưng bày bánh đã hết chỗ, Mike đặt bánh lên máy sưởi phía sau bàn. Rồi với tác phong vô cùng cẩn trọng, tới mức gần như cung kính, thằng bé tháo miếng giấy bạc phủ bánh ra. Đường phủ trên mặt bánh bị dính vào giấy bạc làm lộ ra lỗ chỗ những mảng ruột bánh màu vàng. Tôi có cảm giác mặt mình đang đỏ bừng lên khi theo dõi từng động tác của Mike, nhưng dường như thằng bé không có vẻ gì là xấu hổ với tác phẩm của hai cha con.

Tôi quyết định sẽ gợi ý khéo với con rằng có lẽ hai cha con không nên tham gia buổi bán đấu giá này, có lẽ... Suy nghĩ của tôi bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng reo hò rộn rã khi dòng người mặc đồng phục màu xanh tràn vào phòng.

Vì tới trễ nên tôi không nghe được quy định của buổi đấu giá. Một nữ chỉ huy hướng đạo sinh đứng tuổi gần đó tóm tắt quy định cho tôi được rõ trong khi đứa con mới chập chững của cô cố leo lên chân phải của tôi. Theo đó, chỉ có các Ấu sinh mới được đứng trong khu vực trưng bày và tiến hành đấu giá. Tôi đưa vội cho Mike tám đô-la. Trong khi thằng bé chạy đến chỗ trưng bày bánh, tôi đã hô to bảo con ra giá thấp để có thể mua được nhiều bánh nhất có thể với số tiền mình có.

Cả hội trường đông nghịt hướng đạo sinh, đứa này ra sức hô to để yêu cầu đứa khác giữ trật tự. Sau năm phút ổn định, buổi đấu giá bắt đầu. Người điều khiển buổi đấu giá nâng chiếc bánh đầu tiên lên. Ông bắt đầu mô tả chiếc bánh: được trang trí công phu, cốt bánh chất lượng, màu sắc tươi sáng và được phủ anh đào. Ông nói thêm rằng với sự đầu tư như thế, chiếc bánh xứng đáng có một mức giá khởi điểm cao. “Bảy mươi lăm xu! Tám mươi xu! Một đô-la! Một đô lần thứ nhất. Một đô lần thứ hai. Chốt giá một đô-la”. Chiếc bánh tiếp theo cũng được người chủ trì mô tả kỹ lưỡng và bán với giá năm mươi xu. Tôi mường tượng phản ứng của mọi người khi thấy chiếc bánh của cha con tôi mà rầu rĩ trong lòng.

Có lẽ con trai tôi sẽ vờ như không biết đến chiếc bánh của chúng tôi khi đến lượt nó. Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng đấu giá chiếc bánh với tiếng la ó và chê bai của khán giả.

Từ khu vực dành cho phụ huynh, đối diện khu trưng bày, tôi cố ra dấu cho Mike. Tôi còn tưởng tượng ra cảnh mình luồn lách qua đám đông, đến được khu vực trưng bày, vờ vô tình va vào và làm hỏng chiếc bánh xấu xí của chúng tôi. Chỉ có cách đó mới giúp Mike tránh khỏi những bẽ bàng sắp xảy ra. “Mua đại chiếc bánh nào đó rồi về thôi con trai”, tôi thầm nghĩ. Người phụ nữ bên cạnh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét nên tôi đành từ bỏ ý định của mình.

Không biết là do tôi đang tưởng tượng hay sự thật là người điều khiển buổi đấu giá cố tình lờ đi chiếc bánh của cha con tôi? Rồi tôi nghe đâu đó trong đám đông khán giả có tiếng xì xầm bàn tán về chiếc bánh có những “đốm vàng”. Mấy thanh thiếu niên phía sau tôi gọi nó là “chiếc bánh bệnh phong” và cười phá lên. Tim tôi nhói lên vì thương Mike.

Khoảnh khắc tôi lo sợ cuối cùng cũng tới. Người chủ trì giơ chiếc bánh của chúng tôi lên. Chiếc đĩa giấy chùng theo tay ông, còn vụn bánh thì rơi vãi xuống sàn. Những lỗ nhỏ trên lớp phủ hiện rõ dưới ánh đèn rực rỡ. Ông chưa kịp thốt ra câu nào thì Mike đã đứng đó reo to hết sức, “Tám đô-la!”.

Cả hội trường im lặng. Không một cái giá nào khác được đưa ra. Sau vài lần hô to chốt giá, người điều khiển nhẹ nhàng nói, “Được rồi, vậy thì…”. Ông chưa kịp dứt lời thì Mike đã chạy ngay đến, miệng cười to hết cỡ. Tôi nghe con thích thú khoe với bạn bè trong khi tiến về phía chiếc bánh, “Đó là bánh của tớ! Cha con tớ cùng làm chiếc bánh đó đấy”.

Thằng bé đưa cho người chủ trì tám đô-la và nhìn chiếc bánh như thể đó là một báu vật. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Mike len qua đám đông, dừng lại một lần để dùng ngón trỏ quẹt thử lớp kem phủ rồi tiến về phía tôi. Vừa thấy tôi, con reo lên, “Cha ơi, con mua được rồi!”.

Chúng tôi vui vẻ lên xe về nhà. Mike ôm phần thưởng của mình trong lòng. Tôi hỏi vì sao con lại ra giá khởi điểm bằng tất cả số tiền mình có. “Vì con không muốn người khác mua mất chiếc bánh của cha con mình”, thằng bé trả lời.

“Chiếc bánh của cha con mình”. Phải, đó chính là chiếc bánh của cha con tôi. Vậy mà mới cách đây ít phút thôi, tôi chỉ thấy chiếc bánh qua con mắt phán xét của mình chứ không phải qua góc nhìn đặc biệt của đứa con trai bé bỏng. Về đến nhà, mỗi người chúng tôi đều được ăn thử một miếng bánh trước khi Mike về phòng ngủ. Bánh khá ngon. Và thật ra thì trông nó cũng đẹp đó chứ.